Tôi 32 tuổi, đã có chồng và 2 con. Đã 10 năm trôi qua rồi, nhưng tôi vẫn không thể quên người cũ, dù anh là thằng sở khanh.
Ngày ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bước vào cuộc sống, tôi gặp anh, anh hơn tôi 4 tuổi và là người khá từng trải, đặc biệt là trong tình yêu. Ban đầu tôi không có cảm tình với anh, nhưng rồi đã bị đánh gục bởi sự khéo léo, từng trải của anh.
|
Ảnh minh họa. |
Yêu tôi được vài tuần, anh đã đòi hỏi tôi làm chuyện ấy, tôi không đồng ý, vì với tôi trinh tiết vô cùng quan trọng. Anh tìm đủ mọi cách để có được tôi, và rồi cuối cùng anh cũng có được nó sau khi đưa tôi về nơi ở của anh, và đóng cửa, cưỡng bức tôi. Mặc cho tôi gào thét, vùng vẫy.
Sau ngày hôm đó, anh vẫn tỏ ra ân cần, quan tâm với tôi, nhưng anh đều có mục đích cả, sau mỗi lần ân cần, quan tâm, anh lại đòi hỏi tôi chuyện đó.
Ban đầu vì quá yêu anh, vì sợ anh bỏ rơi mình nên tôi làm theo, nhưng sau đó tôi nhận ra bộ mặt thật của anh, rằng anh chẳng yêu thương gì tôi cả, anh đến với tôi chỉ để thỏa mãn, tôi đã từ chối. Đúng như tôi dự đoán, sau khi tôi từ chối thì anh cũng nói lời chia tay với tôi.
Đau khổ, tuyệt vọng, nhưng tôi đã cố gắng vượt qua, cố quên đi nỗi đau và tôi gặp chồng tô bây giờ. Anh yêu tôi và xác định nghiêm túc từ khi chúng tôi gặp gỡ lần đầu tiên, tôi lấy chồng, lần lượt sinh hai đứa con.
Tôi cũng chẳng còn yêu thương người cũ mà thay vào đó là sự căm thù, khinh bỉ anh ta. Nhưng chẳng hiểu sao, đôi khi trong cuộc sống, hình ảnh người đàn ông ấy vẫn tồn tại trong tâm trí của tôi. Muốn quên, nhưng hình như tôi lại không thể quên, dù người đàn ông ấy đã làm hại đời tôi.