Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang công tác trong ngành bảo hiểm. Tôi đã có người yêu, nói đúng hơn là chồng sắp cưới, theo dự định, cuối năm nay chúng tôi sẽ tổ chức. Hai bên gia đình đã đi lại và coi chúng tôi đều như con cháu trong nhà.
Tôi là người sống nội tâm, ít nói, ngày trước thuở sinh viên tôi cũng từng yêu một người, nhưng anh ta phản bội tôi, trong thời gian yêu tôi vẫn qua lại với nhiều người khác. Sau khi phát hiện ta tôi đã đề nghị chia tay. Cũng từ đó tôi không yêu thêm ai nữa. Tận năm 24 tuổi, tôi chấp nhận quen Hoàng – chồng sắp cưới của tôi bây giờ qua mai mối của chị gái tôi.
Thú thực, nhiều khi tôi cũng không rõ Hoàng có thực sự yêu tôi không nữa. Bởi tính Hoàng rất lạnh lùng, khô khan, gần một năm tìm hiểu, quen biết, anh tuyệt đối chưa có một cử chỉ lãng mạn nào dành cho tôi, cũng chưa từng đưa đón tôi, chưa từng tặng cho tôi một món quà nào. Chúng tôi có vẻ đều đồng ý kết hôn vì hợp hơn vì yêu. Bởi lẽ thế, tình cảm giữa hai đứa cực kỳ phẳng lặng.
|
Ảnh minh họa. |
Công ty tôi có thêm nhân sự mới, là sếp mới điều từ trên Tổng về. Làm việc chung hơn một tháng, tôi cảm thấy sếp rất chú ý đến tôi. Anh hơn tôi 5 tuổi, trẻ trung, giỏi giang, ấm áp, tôi biết xung quanh sếp chẳng thiếu người tán dương theo đuổi. Nhưng không hiểu vì sao anh lại chú ý đến tôi. Tôi cũng khéo léo nói cho sếp biết, mình sắp lập gia đình để anh đừng bận tâm đến tôi nữa, nhưng dường như đấy chẳng là gì so với quyết tâm của sếp.
Rồi tôi bị cuốn theo cảm xúc của anh, mỗi ngày nhận những cử chỉ ân cần của anh, thỉnh thoảng bắt gặp cái nháy mắt, nụ cười “chết người” của anh khiến tôi rung động rất lâu, con tim khô khan của tôi bỗng trở nên mềm yếu hơn bao giờ hết. Tôi thấy mình lạc điệu, bồi hồi, tôi nhớ và nghĩ đến anh nhiều vô kể.
Nhưng cũng lúc này, tôi bị dày vò bởi hoàn cảnh. Tôi sắp lấy chồng, đó là điều không gì thay đổi được. Sếp nói với tôi, mong tôi hãy nghĩ lại, anh có thể từ bỏ công việc này, vì tôi mà tìm việc khác, để tránh cho tôi dị nghị. Rồi chúng tôi sẽ cùng nhau bắt đầu một cuộc sống khác tươi đẹp hơn.
Những lời anh nói khiến cho tôi vô cùng đau khổ và khó nghĩ. Tôi chẳng biết nên làm sao nữa, tôi thực sự yêu anh rồi, nhưng còn Hoàng – tôi phải làm sao với anh, và cả gia đình tôi nữa, nếu tôi từ hôn, bố mẹ tôi liệu có chấp nhận nổi không? Sao tôi lại bị đẩy vào hoàn cảnh éo le này chứ, giá mà tôi không gặp anh thì đâu nên nỗi?
Mời quý độc giả xem thêm video: