Chẳng là em với bạn trai yêu nhau được hơn 2 năm. Em đang học năm cuối đại học, còn người yêu em đã ra trường đi làm. Mới đây, anh ấy ngỏ ý đưa em về nhà chơi, coi như ra mắt luôn vì chúng em yêu nhau đã lâu, hơn nữa cũng xác định chờ em học xong, đi làm là tổ chức đám cưới.
Trước hôm về, anh cũng nói qua về gia đình cho em biết rồi, bố mẹ anh đều là lao động tự do, bỗ bã, hiền lành, anh dặn em cứ tự nhiên, nhanh nhẹn. Càng thoải mái, lễ phép thì bố mẹ anh càng quý. Em nghe thế cũng yên tâm phần nào, vì lần đầu tiên đến gặp bố mẹ anh, em thấy cũng hồi hộp lắm.
Hôm đấy về, em mua một túi hoa quả, cũng nhiều nhiều, cả dưa hấu cả xoài. Ngồi nói chuyện thì cũng bình thường. Mẹ anh vui vẻ, hay hỏi chuyện, nói chung em thấy cũng bớt sợ nhiều, vì thấy bố mẹ anh cũng dễ tính, xởi lởi.
|
Nhắc lại sự cố đó là tôi lại thấy xấu hổ vô cùng (Ảnh minh họa). |
Được một lúc, mẹ anh bảo em bổ hoa quả ra ăn đi, nhiều thế này ít người ăn không hết. Đánh vật một hồi xong quả xoài chín, tay em dính dớm quá nên xin phép ra ngoài rửa tay. Vậy mà mất mặt quá, vừa đứng lên cái thì "bủm" một tiếng rõ to, em nhỡ "thả bom" không kiểm soát. Mất 1 giây tái dại người, em nhanh trí cấu vai người yêu ngồi cạnh, vờ quát: "Anh này thật là, vô duyên quá đi mất".
Người yêu sau mấy giây đờ đẫn thì chợt hiểu ra vấn đề, anh giả vờ gãi đầu cười đỡ đạn cho em. Bố mẹ anh thì ngại quá, luôn miệng chửi con trai lớn rồi mà thiếu ý thức.
Thú thực, suốt cả buổi ở nhà anh hôm đó, em xấu hổ không biết chúi mặt vào đâu. Dù không ai nhắc đến nhưng trong thâm tâm em thì cứ ám ảnh mãi.
Về nhà mình được mấy hôm rồi mà em cứ nghĩ mãi, mất mặt không chịu được. Chẳng biết bố mẹ anh không biết thật hay giả vờ không biết cho em đỡ ngại nữa.
Mấy ngày nay em nói chuyện với người yêu cũng ngại. Anh gọi cho em vẫn tỏ ra bình thường nhưng em chỉ muốn độn thổ cho xong. Lúc đấy giá có cái lỗ nẻ, em chui luôn xuống cho đỡ mất mặt. Ôi, thật không biết làm sao cho hết ngại bay giờ. Có mẹ nào rơi vào trường hợp giống như em bây giờ không?
Mời quý độc giả xem thêm video: