Trong suốt gần 17 năm kết hôn, vợ chồng tôi luôn êm ấm và gần như không có sóng gió gì quá lớn. Có được điều này, tôi đã từng thầm cảm ơn cô bạn thân của vợ.
Tôi làm ngành xây dựng, nay đây mai đó theo những công trình nên gần như vài tháng mới có mặt ở nhà một lần. Ngoài việc chu cấp tiền đều đặn, tôi thực sự chỉ như một người khách trong nhà, về chơi vài hôm rồi lại đi. Mọi việc trong nhà một tay do cô vợ ngoan đảm nhiệm hết, từ việc to lớn như xây nhà cho đến những việc nhỏ như chăm sóc con, chọn trường…
Những ngày đầu để vợ ở nhà một mình mọi việc như vậy, tôi lo lắng và cảm thấy áy náy lắm. Nhưng kể từ khi vợ có cô bạn thân này tôi cảm thấy đỡ hơn hẳn.
|
Tôi đã giật nảy mình khi nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi thấy vợ đang có những cử chỉ âu yếm cô bạn mà bằng linh cảm của người đàn ông, tôi hiểu đó không thể là của tình bạn thông thường. Ảnh minh họa. |
Cô bạn này mới chuyển về công ty vợ làm sau khi chúng tôi cưới nhau được hơn 1 tháng. Vợ tôi và cô ấy dù sinh ra ở hai miền quê khác nhau nhưng thân nhau hơn cả chị em ruột trong nhà.
Hai người không làm việc cùng phòng nhưng trưa nào cũng ăn cơm chung cùng nhau. Vợ tôi nói thương cô ấy nhiều tuổi rồi mà vẫn lẻ bóng đơn côi nên thường xuyên nấu cơm mang đi cho cô ấy ăn cùng. Còn cô bạn kia thì cũng là người định hình phong cách ăn mặc cho vợ tôi. Bộ đồ nào vợ tôi mua cũng do cô bạn kia chọn. Thậm chí, quần áo hai người cũng đổi cho nhau mặc cho mới.
Từ ngày có cô ấy làm bạn thân với vợ, tôi cũng thấy đỡ lo lắng hơn. Bởi lẽ đi làm xa nhưng hôm nào gọi điện về cũng thấy vợ vui vẻ khoe đi làm, đi chơi chỗ nọ chỗ kia với cô bạn. Và mỗi khi vợ ốm, con đau, tôi cũng yên tâm hẳn bởi lúc nào cũng có cô bạn kia bên cạnh.
Vậy nên tôi đã thầm cảm ơn người bạn của vợ này lắm. Và lần nào đi công tác về, mua quà cho vợ con, tôi cũng không quên mua quà tặng cô bạn vợ. Vợ tôi cảm kích vì hành động này lắm, còn cô bạn vợ thì cũng phấn khởi mà bảo rằng: Em là mẹ nuôi của Cún, Chíp (tên ở nhà của con tôi) nên em phải có trách nhiệm chăm con, anh đừng phải suy nghĩ gì.
Cô bạn vợ quê ở xa, bố mẹ lại mất hết rồi nên gần như vào những ngày nghỉ lễ, cô ấy cũng không về quê và thường sang nhà tôi chơi. Vợ chồng tôi đi chơi đâu cũng rủ luôn cô ấy đi theo. Chỉ có dịp nghỉ lễ vợ chồng mới gặp nhau và có những phút riêng tư. Vậy nên nhiều lần tôi ngỏ ý nói với vợ muốn chỉ có vợ chồng con cái đi thôi nhưng vợ bảo thương cô ấy lẻ loi một mình nên không đồng ý. Vì không muốn vợ buồn nên tôi chiều theo ý vợ.
Còn những lần khác, khi cô bạn không đi chơi cùng gia đình, vợ tôi bao giờ cũng gọi điện trò chuyện với cô ấy cả tiếng. Nghe vợ nói với cô ấy trong điện thoại rằng: “Vắng tôi, bà có nhớ không”, tôi đã bao lần không nhịn được cười. Tôi chỉ nghĩ rằng vợ hài hước, tếu táo.
Rồi mấy năm sau đó, khi vợ chồng tôi mua căn hộ chung cư mới, rộng rãi hơn. Vợ tôi cũng bàn với cô bạn mua một căn liền kề để dễ bề qua lại. Tôi nghĩ điều này cũng đúng, bởi cô bạn vợ đã xác định cả đời ở vậy, lại coi gia đình tôi như gia đình của cô ấy nên ở gần nhau cũng là cách hay để hai bên cùng nương tựa vào nhau. Và tôi đã không ngại khi vợ ngỏ ý cho cô ấy vay một khoản tiền lớn để mua nhà.
Từ ngày về ở nhà mới, nhà tôi và nhà cô bạn tuy sát nhau nhưng như thể là một. Cô bạn cố định ăn cơm hàng ngày bên nhà tôi.
|
Ngoài chuyện này ra, cô ấy là người vợ không có gì đáng trách. Nhưng thú thực từ lúc nhìn thấy hình ảnh vợ với bạn thân trong phòng, tôi cứ có cảm giác ghê ghê khi ở gần vợ. Ảnh minh họa. |
Hàng ngày, cứ mỗi khi đi làm về, trong khi vợ tôi đi đón các con thì cô ấy đi chợ. Và trong khi vợ tôi nấu nướng thì cô ấy lau dọn nhà cửa, giục lũ trẻ đi tắm.
Và theo như lời các con, hàng đêm, khi các con trở về phòng ngủ thì cô bạn mẹ cũng ở lại luôn phòng ngủ của chúng tôi để trò chuyện và ngủ luôn lại đó.
Hai người phụ nữ, thân thiết với nhau, lại ở gần nhau, việc ở lại nhà nhau điều này tôi nghĩ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi chỉ giật mình khi một lần trở về nhà bất ngờ mà không báo trước và bắt gặp cảnh tượng không thể tin nổi.
Hôm đó, vì tiện xe nên tôi nghé qua nhà chơi mà không báo trước. Hôm đó là ngày cuối tuần, bọn trẻ theo lịch là đang giờ học thêm. Thấy phòng ngủ có tiếng chuyện trò, cũng nghĩ rằng có thể vợ và cô bạn đang ở đó nên tôi tiến thẳng đến đó định ú òa trêu hai người.
Nhưng khi vừa tiến đến cửa phòng, tôi đã giật nảy mình khi nhìn qua khe cửa phòng ngủ, tôi thấy vợ đang có những cử chỉ âu yếm cô bạn mà bằng linh cảm của người đàn ông, tôi hiểu đó không thể là của tình bạn thông thường.
Sợ vợ và cô bạn ngại, cũng phần vì quá bất ngờ, tôi vội vã bỏ ra ngoài và đến tối mới về nhà. Tôi vẫn giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng. Thực sự tôi đang rất hoang mang, nếu đúng thực vợ tôi bị đồng tính thì tôi sẽ phải làm gì đây?
Ngoài chuyện này ra, cô ấy là người vợ không có gì đáng trách. Nhưng thú thực từ lúc nhìn thấy hình ảnh vợ với bạn thân trong phòng, tôi cứ có cảm giác ghê ghê khi ở gần vợ. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không? Hãy cho tôi lời khuyên.