Từ cầu thủ tập nhờ trở thành tuyển thủ quốc gia

Để có được ngày hôm nay, Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đã phải trải qua một hành trình rất dài, đầy kiên trì.

Trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn là mắt xích quan trọng giúp CLB TP HCM giành ngôi Á quân V-League 2019. Anh cũng được đánh giá nằm trong top những trung vệ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, Tuấn đã phải trải qua một hành trình rất dài, đầy kiên trì.
Người xứ Đà ở TP HCM
Sau trận thắng của tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại King’s Cup 2019 diễn ra hồi tháng 6/2019, bình luận viên Trần Lê Đức cho rằng, hàng thủ đội bóng áo đỏ cần thêm một trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của TP HCM để gia tăng sự chắc chắn. HLV Park Hang-seo chẳng rõ có nghe được lời tư vấn này hay không mà 3 tháng sau ông đã gọi cầu thủ quê Đà Nẵng lên tuyển để đá vòng loại World Cup 2022. Trong đợt tập trung mới nhất anh cũng góp mặt.
Đây là phần thưởng xứng đáng cho cầu thủ Nguyễn Hữu Tuấn khi anh đã có một mùa giải thành công, là trụ cột góp công lớn giúp TP HCM chạy đua vô địch cùng Hà Nội FC, chỉ hụt hơi ở những vòng đấu cuối cùng do lực lượng mỏng. Trong số tất cả các cầu thủ được triệu tập hồi tháng 9, duy nhất Tuấn chưa từng khoác áo bất kỳ một đội tuyển nào ở cấp độ trẻ.
Tu cau thu tap nho tro thanh tuyen thu quoc gia
 
Vậy cầu thủ này thuyết phục HLV Park Hang-seo bằng cách nào. HLV Chung Hae-seong của TP HCM từng nhận xét về học trò: “Cậu ấy rất tài năng, giỏi phán đoán, đọc tình huống tốt nên dù không tập trung vào những pha cản phá, va chạm quyết liệt nhưng tỷ lệ tranh chấp thành công rất cao”. Vừa hay, cách chơi như vậy rất hợp với triết lý của thày Park. Đáng tiếc, thời điểm cầu thủ sinh năm 1992 lên tuyển cũng là lúc bộ ba Ngọc Hải - Duy Mạnh - Tiến Dũng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Park Hang-seo nên anh vẫn chưa có cơ hội thể hiện. Nhưng Tuấn lại không vì thế mà nản lòng.
“Tôi ý thức được mình đứng ở đâu. Ở TP HCM có thể tôi chơi tốt nhưng khi lên tuyển là câu chuyện khác bởi phong cách huấn luyện của thày Park khác với thày Chung, sơ đồ chiến thuật cũng khác nhau nên gần như tôi phải làm lại từ đầu. Tôi tin những nỗ lực của mình đến một lúc nào đó sẽ được thày Park ghi nhận”, Tuấn chia sẻ.
Trung vệ 27 tuổi sinh ra và lớn lên ở quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng nhưng những CĐV đội bóng TP HCM từ lâu đã coi anh như biểu tượng của đội nhà. Tuyển thủ Việt Nam gia nhập lò đào tạo SHB Đà Nẵng năm 14 tuổi. Đến 19 tuổi, anh được đôn lên đội 1 đá giải hạng Nhì, giúp Đà Nẵng vô địch và giành vé lên hạng Nhất. Thế nhưng, anh lại bất ngờ bị đem cho Công an nhân dân mượn để tiếp tục đá hạng Nhì.
Năm 2011, Đà Nẵng triệu hồi cầu thủ sinh năm 1992 nhưng không lâu sau lại đẩy anh tới TP HCM theo dạng cho mượn. Một lần nữa anh chơi ở hạng Nhì và tiếp tục giúp TP HCM lên hạng Nhất. Hành trình của cầu thủ Đà thành chưa dừng lại khi anh trở về khoác áo đội bóng quê hương 1 năm rồi lại tiếp tục tới TP HCM theo dạng cho mượn. Sau hai mùa, TP HCM mua đứt Tuấn và anh ở lại đóng góp cho đội chủ sân Thống Nhất từ đó tới nay.
6 năm, khoảng thời gian đủ dài để anh cùng TP HCM đi qua nhiều khó khăn, từng bước lên chơi tại V-League (từ mùa 2016) và trở thành trụ cột không thể thay thế. “Lúc đầu tới TP HCM tôi chỉ nghĩ đá theo hợp đồng cho mượn, xong lại về Đà Nẵng. Nhưng số phận của tôi có lẽ đã gắn chặt vào bóng đá TP HCM. Tôi coi đội bóng như ngôi nhà thứ hai của mình, nơi cho tôi mọi thứ”, Tuấn bộc bạch.
Hợp đồng hiện tại của Hữu Tuấn với CLB TP HCM còn 1 năm nữa sẽ đáo hạn, anh dự tính khi ký hợp đồng mới, nhận tiền lót tay sẽ gom góp thêm để mua một căn hộ nhỏ để “an cư”. “Gia đình tôi hiện thuê một căn hộ chung cư nhưng đi thuê nên nhiều cái bất tiện. Hai vợ chồng tôi đã tiết kiệm được một chút, cộng thêm tiền lót tay nữa chắc cũng đủ sắm mái ấm nho nhỏ”, tuyển thủ Việt Nam hào hứng chia sẻ.
Hành trình của sự kiên trì
Bất chấp việc có được ra sân trong hai trận đấu ở tháng 11 của tuyển Việt Nam hay không, chẳng thể phủ nhận Hữu Tuấn đã trải qua mùa giải thành công khi giành ngôi Á quân V-League 2019, huy chương đồng Cúp Quốc gia 2019 cùng TP HCM. Những ai yêu mến bóng đá TP HCM đang bắt đầu mơ về một tương lai tương sáng, trong giấc mơ đó, trung vệ có vẻ ngoài khá gangster đương nhiên đóng vai trò quan trọng. 14 năm trước, tại mảnh đất Đà Nẵng cách đó 500km, một cậu bé bắt đầu bước vào hành trình bóng đá chuyên nghiệp. Giờ đây, cậu bé đó đang là một trong những niềm hi vọng của bóng đá TP HCM.
Dẫu vậy, ít ai biết rằng, suýt chút nữa đã không có Tuấn của ngày hôm nay nếu ngày đó không có kiên trì từ chính cầu thủ này và sự ủng hộ hết lòng của cha mẹ. Từ nhỏ Tuấn đã mê đá bóng nên khi có thông tin CLB SHB Đà Nẵng có đợt tuyển quân, anh đã xin bố mẹ đi dự thi. Trên chiếc xe máy cà tàng, ông Nguyễn Phương chở con trai xuống thành phố ứng thí. Buồn thay, cậu bé không thuyết phục được các thày và bị loại.
Hiểu con không ai bằng cha mẹ, thấy con cứ lưu luyến không muốn rời đi nên ông Phương đoán chắc cậu quý tử chưa từ bỏ giấc mơ bóng đá chuyên nghiệp. Thế là sau đó ông đánh bạo xin với các thày ở Trung tâm cho con mình tập nhờ. Chẳng nỡ từ chối quyết tâm của cậu bé, các thày đã bằng lòng để Tuấn được tập luyện cùng lứa U13.
“Tôi đi học buổi sáng, chiều lại vào sân đợi các bạn ngủ dậy thì tập. Ý thức được mình còn kém nên tôi tập hăng lắm, nhiều hôm thày cho nghỉ rồi tôi vẫn ở lại tập tới muộn mới trở về”, Tuấn nhớ lại. Ông trời không phụ lòng người, một năm sau khi đội U13 có đợt tuyển bổ sung, chàng trai sinh ra ở Liên Chiểu đã đỗ. Chặng đường đầu tiên của chàng tuyển thủ Việt Nam bắt đầu như vậy.
“Tôi cũng chẳng tưởng tượng nổi nếu ngày ấy mình không kiên trì theo đuổi thì giờ này đang làm gì. Bố mẹ tôi chỉ làm nông nghiệp, mưu sinh vất vả nên luôn ủng hộ tôi tìm kiếm con đường khác để có thể mở mày mở mặt. Tôi biết, nếu không có hậu phương vững chắc, mình khó bước đi trên con đường hiện tại. Ngày tôi có tên trong danh sách lên tuyển, bố mừng lắm, khoe khắp họ hàng, láng giềng”, Tuấn kể.
Biết rằng ở phía sau là cả trời hi vọng và tình yêu của bố mẹ nên Tuấn chưa bao giờ cho phép mình được yếu lòng. Kể cả thời điểm anh liên tục bị SHB Đà Nẵng đem cho mượn, mỗi năm lại thay một CLB, thay HLV mới, cầu thủ gốc Đà thành vẫn kiên trì với con đường mình đã chọn. “Cũng có lúc cảm thấy nản nhưng tôi vẫn phải bước tiếp bởi tôi hiểu chẳng thành công nào dễ dàng cả, đường đi càng chông gai thì khi tới đích càng hạnh phúc”, anh nói.
Theo Thanh Hà/ Báo Giao Thông

>> xem thêm

Bình luận(0)