Để đến Nam Cực, tôi khám phá 48 quốc gia trong một năm để xây dựng hồ sơ du lịch, tạo điều kiện xin visa thuận lợi.
Một năm, 900 triệu đồng và 48 quốc gia qua 4 châu lục, đó là hành trình khám phá thế giới của tôi từ tháng 4/2023 cho đến hiện tại. Đây cũng là cách tôi xây dựng hồ sơ du lịch cá nhân để đến Nam Cực. Trước đây, tôi từng bị từ chối visa với những lý do như trẻ tuổi, độc thân, làm kinh doanh tự do…
Tôi dành 6 tháng đầu của chuyến đi để tham quan 16 nước châu Á. Tháng 10/2023, tôi trở Việt Nam xin visa các nước khác, sau đó tiếp tục đến châu Âu, châu Mỹ. Sau cùng, tôi đã được cấp đủ visa cho hành trình 11 ngày khám phá Nam Cực và vừa kết thúc chuyên đi này.
Tôi là Phạm Trọng Thắng (27 tuổi, sinh sống tại Vũng Tàu), một người đam mê du lịch và khám phá những địa điểm ấn tượng của thế giới.
Những điều nhớ nhất
Du lịch qua 48 quốc gia, vì đi một mình, tôi thường lựa chọn ở phòng dorm (phòng ngủ dạng ký túc xá) ở các thành phố lớn nhằm tiết kiệm chi phí, đồng thời dễ dàng kết bạn.
Còn khi ở các thị trấn nhỏ với chi phí rẻ hơn, tôi sẽ ở căn hộ hoặc khách sạn để tranh thủ nấu đồ ăn Việt Nam. Tôi luôn mang theo chai xì dầu bên mình.
Tôi đi theo kiểu du lịch bụi, không lịch trình, linh động khám phá các địa điểm. Đất nước tôi muốn quay lại nhất là Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc vì có nhiều cảnh đẹp, ẩm thực độc đáo và lối sống hiện đại.
Nhưng tôi không muốn kể về 3 quốc gia ấy, mà muốn chia sẻ về những câu chuyện đáng nhớ nhất trong chuyến đi dài của mình.
d
Đối với tôi, Mỹ là đất nước có khung cảnh ấn tượng nhất.
Tháng 4/2023, vừa đặt chân đến Brunei, tôi ngỡ ngàng khi chứng kiến khung cảnh mọi người tấp nập trong quán ăn vào lúc 0h. Thoạt đầu, tôi chỉ nghĩ họ có chung sở thích ăn uống vào buổi đêm. Nhưng lúc sau, khi tra thông tin trên mạng, tôi mới phát hiện ra mình đến nơi đây đúng dịp lễ Ramadan của người đạo Hồi.
Người dân chia sẻ với tôi rằng trong tháng Ramadan, các tín đồ Hồi giáo sẽ phải nhịn ăn, uống từ khi mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn. Người dân theo đạo Hồi ở đây tin rằng đức tin sẽ giúp họ vượt qua cơn đói.
Trong khoảng thời gian này cũng không có quán ăn, quán cà phê nào mở cửa phục vụ. Nếu ăn trước mặt người Hồi giáo và không được sự cho phép của họ, một người có khả năng bị cảnh sát phạt tiền.
Thế là dưới thời tiết nắng nóng trên 30 độ C, tôi phải chui vào góc khuất lén uống một ngụm nước nhỏ, sau đó vội nhìn ngó xung quanh xem có người lạ ở đây không rồi mới dám uống tiếp.
Một lần khác, khi đang đi dạo trên đường phố, vì quá đói tôi liền đến siêu thị gần đó mua một chiếc bánh và chui vào toilet để ăn trưa, sau đó mới có thể tiếp tục lên đường.
Cảnh sắc Brunei khiến tôi choáng ngợp vì sự nguyên sơ và không khí trong lành. Tại đây, tôi có dịp đến cung điện Hoàng gia Istana Nurul Iman, nhà thờ Hồi giáo Jame Assr Hassanil Bolikah và làng nổi Kampong Ayer…
Vương quốc Brunei sở hữu những cung điện, đền đài và bản sắc văn hóa độc đáo.
Tháng 5/2023, tôi đến Tajikistan, một đất nước vùng Trung Á. Nơi đây sở hữu phong cảnh hoang sơ và văn hóa đa dạng.
Tại đây, tôi có cơ hội khám phá Pamir Highway - con đường cao tốc trải nhựa cao thứ hai trên thế giới, dài 1.252 km. Con đường này bắt đầu từ thị trấn Osh ở miền nam Kyrgyzstan, băng qua dãy núi Pamir rồi đi dọc biên giới với Afghanistan, cho tới điểm cuối tại Dushanbe, thủ đô của Tajikistan.
Nơi đây còn được ví như "nóc nhà thế giới" do có nhiều đỉnh núi cao trung bình 4.000 m so với mực nước biển. Lái xe băng qua những sườn núi với đủ màu sắc và hình khối, phía dưới là dòng sông chảy xiết, tôi lặng người vì cảnh sắc thiên nhiên quá hùng vĩ.
Tajikistan sở hữu các dãy núi đẹp mê hoặc.
Tuy nhiên, trong lúc vòng về thủ đô Dushanbe, tôi gặp phải sự cố để đời: kẹt xe 20 tiếng. Khoảng 18h, phía trước tôi là đoàn xe kẹt cứng do phía trước có một vụ tai nạn. Đến 22h, tôi vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, còn phía sau các xe ùn ùn kéo đến. Tiến không được, lùi không xong, ôtô của tôi không thể nhúc nhích.
Kết quả, cả đêm hôm đó, tôi phải ngủ trong xe, nhịn đi vệ sinh, chịu đói và khát. Phải đến 10h hôm sau, một chiếc xe cẩu mới được cử đến để giải cứu chiếc xe tai nạn.
Tưởng chừng đường sẽ nhanh chóng thông suốt, nhưng sau đó chiếc xe cẩu này cũng chết máy khiến tôi và hàng trăm chiếc xe trên cao tốc phải chờ thêm 4 tiếng mới có thể di chuyển.
Khám phá Nam Cực
Tháng 3 vừa qua, tôi đã đặt chân đến Nam Cực. Trước đó, tôi phải đặt vé máy bay từ Mỹ đến Argentina và đi tàu đến đảo. Hành trình kéo dài 11 ngày, trong đó tôi mất khoảng 4 ngày chỉ để di chuyển.
Sau khoảng 50 tiếng đồng hồ lênh đênh trên tàu, sáng ngày thứ 3 trong hành trình, tôi thấy thấp thoáng xa những hòn đảo nhỏ phủ đầy băng tuyết, dần di chuyển đến địa phận vùng cận Nam Cực.
Hôm đó, đoàn chúng tôi còn may mắn gặp được đàn cá voi lưng gù khoảng 6 con, bơi quanh vùng biển, chúng liên tục thở và trồi lên mặt nước.
Những tảng băng trắng xoá, hùng vĩ ngoạn mục.
Nhân lúc thời tiết đẹp, trưởng đoàn còn tổ chức Polar Plunge - hoạt động khiến mọi người sẽ được cảm nhận cái lạnh của biển Nam Cực khoảng 2,7 độ C - khi nhảy trực tiếp từ tàu xuống nước. Sau đó, chúng tôi sẽ được thưởng thức một ly vodka để làm ấm người.
Buổi chiều, tàu đổ bộ lên Portal Point, một ngọn đồi nhìn toàn cảnh ra vịnh biển với hàng núi tuyết hùng vĩ, đây cũng là lúc tôi đã chính thức đặt chân lên Nam Cực.
Ngày hôm sau, tôi lần đầu tiên thấy hàng trăm chú chim cánh cụt chạy nhảy với hình dáng ngộ nghĩnh. Giống chim cánh cụt ở đây chủ yếu là Gentoo Penguins.
Buổi chiều, mọi người đổ bộ lên Damoy Point, nơi có 2 trạm nghiên cứu của Argentina và Anh. Trong đó, trạm của Anh là còn giữ nguyên đồ dùng của các nhà thám hiểm từ 1975 đến hiện tại.
Tàu chạy xuôi về phía Nam, đưa chúng tôi đến tham quan Port Charcot, vịnh biển nằm khuất sau rặng núi nên mặt nước rất êm, thời tiết khá đẹp, nắng nhẹ.
Lần đầu tôi được tận mắt thấy các loài sinh vật tại Nam Cực.
Tại đây, tôi được tận mắt ngắm nhìn hàng trăm tảng băng trôi với những hình dáng khác nhau. Trong cái lạnh 2 độ C, khi tàu đi qua kênh nước với hàng núi tuyết sừng sững hai bên, mặt nước phẳng lặng phản chiếu hình bóng của núi tuyết ngoạn mục, chúng tôi cùng nhau thưởng thức từng miếng thịt nướng ngoài trời.
Trong hành trình, tôi còn được đến Danco Island, Neko Island… Trước mỗi buổi khám phá, vào tối hôm trước, chúng tôi được các chuyên gia thuyết trình về các vấn đề trong tự nhiên, sinh vật biển, địa chất… tại Nam Cực.
Tròn một năm thỏa sức với đam mê xê dịch, tôi đã rút ra được nhiều bài học quý giá và hiểu biết về các nền văn hoá đa dạng. So với các quốc gia trên thế giới, Việt Nam vẫn giữ một vị trí quan trọng trong lòng tôi.
Suốt chuyến đi, nhiều bạn bè quốc tế chia sẻ với tôi rằng Hà Giang và hang động Sơn Đoòng là địa điểm khiến họ ấn tượng nhất khi đến Việt Nam, với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ và người dân thân thiện.