Guo Jianlong thảnh thơi nằm đọc sách trong căn hộ của anh ở tỉnh Vân Nam. (Ảnh: AP)
Guo là một trong số những người trẻ Trung Quốc cảm thấy chán nản cuộc sống đô thị nên tìm đường quay về với cuộc sống thường bị coi là ít được mong đợi.
Guo, 44 tuổi, trở thành một nhà báo tự do ở Dali, một thị trấn ở tỉnh Vân Nam nơi vẫn có những ngôi nhà truyền thống và phong cảnh đẹp như tranh. Gua kết hôn với một phụ nữ anh gặp ở đó.
“Công việc cũng tốt thôi, nhưng tôi không thích lắm. Làm việc mình muốn thì có gì sai? Đừng chỉ nhìn vào tiền”, Guo nói.
“Nằm duỗi” là phong trào phản kháng lại “vòng xoáy kinh hoàng” từ áp lực trong trường học đến những giờ làm việc không nghỉ ngơi, tiểu thuyết gia Liao Zhenghu viết trên tạp chí Caixin.
“Trong xã hội ngày nay, mọi bước đi của chúng ta đều bị giám sát, mọi hành động đều bị chỉ trích. Vậy có sự nổi loạn nào tốt hơn là chỉ nằm duỗi?”, Liao viết.
Cảnh chờ đèn đỏ trên một khu phố ở Bắc Kinh. (Ảnh: AP)
Chưa biết đã có bao nhiêu người quyết liệt đến mức bỏ việc và bỏ thành phố lớn. Nếu nhìn những toa tàu điện ngầm chật kín người trong giờ cao điểm ở Bắc Kinh và Thượng Hải sẽ thấy rằng hầu hết người trẻ Trung Quốc vẫn hướng đến công việc tốt nhất họ có thể nhận được.
Chính quyền cũng không khuyến khích xu hướng bỏ phố về quê. Bắc Kinh cần những người có chuyên môn tốt để phát triển công nghệ và các ngành khác. Dân số Trung Quốc đang già đi và nhóm người trong độ tuổi lao động giảm khoảng 5% so với đỉnh điểm năm 2011.
“Tự đấu tranh cũng là một niềm hạnh phúc. Chọn cách ‘nằm duỗi’ khi gặp áp lực không chỉ là sự bất công mà còn đáng xấu hổ”, Nhật báo phương Nam viết trong bài xã luận gần đây.
Xu hướng này cũng diễn ra ở Nhật Bản và một số nước khác vì một số người trẻ không còn muốn theo đuổi chủ nghĩa vật chất khi phải quá vất vả vì công việc và cạnh tranh gay gắt để có thu nhập cao.
Số liệu thống kê chính thức cho thấy sản lượng kinh tế tính theo đầu người ở Trung Quốc tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, nhưng nhiều người phàn nàn rằng của cải chủ yếu vào tay một số tài phiệt và công ty nhà nước. Nhiều người làm chuyên môn nói rằng thu nhập của họ không theo kịp giá nhà, chi phí chăm sóc trẻ em và những khoản cần tiêu khác.
Những người trẻ ở đô thị phàn nàn về công thức làm việc “9 9 6”, nghĩa là làm từ 9h sáng đến 9h tối suốt 6 ngày mỗi tuần.
“Chúng ta thường nghĩ rằng tình trạng nô lệ đã không còn nữa. Nhưng thực tế là nó đã thay đổi để thích nghi với kỷ nguyên kinh tế mới”, một phụ nữ dùng tên Xia Bingbao (Mưa đá mùa hạ) viết trên mạng xã hội Douban.
Một số sinh viên tốt nghiệp ở độ tuổi 20 nói rằng họ đã kiệt sức với “địa ngục thi cử” ở trường trung học và đại học. Họ không thấy có lợi ích gì khi phải hy sinh nhiều hơn nữa.
“Theo đuổi danh tiếng và tiền bạc không thu hút tôi. Tôi quá mệt mỏi rồi”, sinh viên mới tốt nghiệp Zhai Xiangyu, 25 tuổi, cho biết.
Xu Zhunjiong, một quản lý nhân sự ở Thượng Hải, cho biết chị nghỉ việc ở tuổi 45, dù còn chục năm nữa mới đến tuổi về hưu. “Tôi muốn nghỉ hưu sớm. Tôi không muốn tranh đấu nữa. Tôi muốn chuyển đi nơi khác”, chị nói về kế hoạch cùng chồng về quê nội ở Croatia để sinh sống.