Thật xót xa khi đọc thấy ở đâu đó có cô gái trẻ dấu tên lên MXH hỏi… địa chỉ phá thai an toàn, chi phí bao nhiêu, còn hỏi có đau không. Họ yêu hết mình với tình yêu của mình, nhưng khi xảy ra hậu quả thì họ lập tức nghĩ đến chối bỏ, không dám đối mặt với chính điều mình gây nên, bởi họ sợ tương lai bị ảnh hưởng. Song đó là một sinh linh đấy!
Thế nhưng, đọc những dòng tâm sự tự đáy lòng của người phụ nữ dưới đây, chúng ta sẽ biết, vẫn còn những cô gái dũng cảm, mạnh mẽ, dám đón nhận mọi khó khăn để sinh con, nuôi dạy con nên người khi tuổi đời còn quá trẻ. Họ dám yêu, cũng dám gánh trách nhiệm. Và cuối cùng, trời không phụ lòng người, họ đã nhận được một cái kết viên mãn cho cuộc sống.
"Tình cờ đọc được bài viết của 1 bạn đang là sinh viên và có ý định phá bỏ giọt máu của mình! Chợt nhớ lại thời gian khủng hoảng của bản thân 7 năm trước! Hồi đó, em quen 1 bạn nam cùng tuổi, nói chung tình yêu đầu đời mà, cũng mặn mà, thắm thiết lắm, bọn em đi qúa giới hạn, em có bầu khi chưa tốt nghiệp THPT. Gia đình buồn, ba mẹ em khóc hoài, rồi cũng năn nỉ ỉ ôi bạn nam, em thì đòi sống đòi chết ấy, gia đình em ở quê! Mấy mẹ biết rồi đấy, có đứa con gái như em ba mẹ em mất mặt lắm! Rồi chưa tốt nghiệp, tương lai sẽ như thế nào.
Bạn nam thì từ chối phủ phàng luôn ạ! Bạn khẳng định với ba em rằng chỉ quen em cho vui, vâng! Quen cho vui 3 năm ấy mấy mẹ, chắc vui. Bạn nói gia đình bạn sẽ không chấp nhận, ba bạn sẽ giết chết bạn vì ba bạn rất khó tính (chắc ba em dễ tính). Mặc dù gia đình em xuống nước sẽ lo cho 2 đứa đi học, ba em chỉ cần bạn bên mẹ con em thôi! Mẹ bạn gọi cho em và nói: "Mày ngu ráng chịu! Ai biểu đưa... cho con tao chơi!!! Thôi đẻ đi 3 năm nữa nó học ra trường nó xây cho cái nhà bù đắp!!!". Em NGU!!!
Nói chung mọi biện pháp, mọi lời nói, từ bỏ cả sĩ diện bản thân, chấp nhận sự chà đạp và sỉ nhục từ gia đình bạn, gia đình em quyết định giữ lại đứa nhỏ mặc cho bạn và gia đình bạn không nhận đứa nhỏ!! Lúc đó em cũng còn cái suy nghĩ, chắc bạn còn nhỏ, nên bạn sợ gia đình, còn mơ mộng bạn sẽ suy nghĩ lại lắm các mẹ. Em nhớ hoài câu nói của ba em: "Nếu con còn thương và quyết định sẽ sống với nó cả đời, ba sẽ vô nhà họ, quỳ xin họ cưới, rước con! Nhưng con làm dâu nhà người ta rồi, ba má sẽ không còn có thể bảo bọc con, ba má không còn có thể quyết định tương lai cho con được nữa. Gia đình họ đã không chấp nhận con, con cố chấp thì con biết con sẽ khó sống như thế nào rồi đó! Tương lai con sẽ do bản thân con tự qyết định!! Còn ba sẽ sống chết bảo vệ con mình! Chỉ mong rằng ba mãi mãi không nhìn thấy con gái ba phải khóc, phải cực khổ là ba mừng. Còn nếu con ở nhà với ba má, con hãy sinh con của con, ba má sẽ nuôi, con sẽ tiếp tục đi học, tìm kiếm tương lai cho con! Chỉ cần con quyết tâm, tất cả ba má sẽ gánh cho con!!".
Em gọi cho bạn nam lần cuối khi em mang thai tháng thứ 9, chỉ vẹn vẹn câu nói: "NUÔI KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐẺ RA BÓP MŨI CHO NÓ CHẾT! Ráng mấy năm tôi học về tôi mua cho cái nhà!!". Em có nhắn lại với bạn nam rằng: "Nếu 3 năm ngang nhà em thấy bàn thờ 2 mẹ con em vui lòng thắp cho em cây nhang để em biết đã được 3 năm rồi. Còn nếu thấy mẹ con em còn sống vui lòng bấm nút Biến!!!". Và 7 năm qua em chưa bao giờ nhận được lời hỏi thăm từ bạn và gia đình bạn!!
Em vẫn tiếp tục đi học đại học, tiếp tục con đường tương lai của mình, sống hết mình với tuổi trẻ. À, người đàn ông nhỏ của em được 7 tuổi rồi. Anh nhỏ cực kì hiểu chuyện, cực kì ngoan, anh luôn dặn mẹ không được buồn, không được khóc, ai cho anh cái gì ngon anh sẽ để dành cho mẹ. Ngày em đi bước nữa, anh hùng hồn tuyên bố, con chấp nhận cho mẹ cưới ba. Bây giờ em có 1 gia đình nhỏ, 1 người chồng trên cả tuyệt vời! Đủ bao dung, đủ rộng lượng để bỏ qua sai lầm trong quá khứ của em, đủ tình yêu thương dành cho đứa con của em!!
Nhiều người hỏi em rằng em có hận bạn nam đó không? Từ cái ngày bạn dùng chính lời nói của mình bóp chết đứa con chưa kịp chào đời của bạn, em đã chẳng còn thời gian để hận với thù với bạn nữa rồi! Đôi lúc em còn cảm thấy may mắn, còn phải gửi lời cảm ơn đến bạn nữa đó chứ! Bởi vậy nếu lỡ có 1 thiên thần nào đó đang bên cạnh bạn, hãy giữ lại bên mình!!! Nếu đến cả đứa con của bạn, bạn không thể yêu thương thì chẳng có ai yêu thương bạn được. Chỉ cần bản thân mình bước tới chắc chắn sẽ có đường cho mình đi!!! Tương lai sẽ không bị ngăn cản bởi vì 1 thiên thần!".
Có thai khi đang ở độ tuổi nhiều mơ mộng, bị nhà bạn trai lẫn bạn trai từ chối phũ phàng với những thái độ, lời lẽ xúc phạm nặng nề nhất, cô gái đã từng đau khổ tột cùng, còn đòi sống đòi chết. Lúc ấy cô ở ngưỡng 18 tuổi, một lứa tuổi quá trẻ cả về thể chất lẫn tinh thần để thực hiện thiên chức làm mẹ. Nhưng sau cùng, vượt qua tất cả, cô và gia đình cô đã quyết định giữ lại đứa bé. Trong suốt quãng thời gian khó khăn ấy, bố mẹ chưa bao giờ bỏ rơi cô. Tới hiện tại đã là 7 năm, cô có một đứa con trai kháu khỉnh, thương mẹ. Cô có một gia đình nhỏ với người đàn ông thương cô và con trai cô thật lòng. Cuộc sống của cô đã được yên bình, ấm êm và viên mãn.
|
Ảnh minh họa. |
Đọc hết câu chuyện của người phụ nữ ấy, nếu chúng ta cảm phục sự cứng rắn, kiên quyết của cô 1 phần, thì có lẽ chúng ta xúc động và cảm phục tấm lòng của bố mẹ của cô 10 phần. Những lời bố cô nói với cô không chỉ khiến cô nhớ mãi không quên tới hết đời, mà còn khiến người đọc muốn rơm rớm nước mắt theo. Đó là tình thương bao la mà bố mẹ dành cho con cái, sự bao dung vô bờ bến đấng sinh thành dành cho giọt máu của mình. Cũng như cô, dù mang thai ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", cô vẫn chưa từng một lần nghĩ tới bỏ con. Ngoài việc chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân, thì còn là tình mẫu tử thiêng liêng cô dành cho đứa con chưa chào đời của mình.
"Nếu đến cả đứa con của bạn, bạn không thể yêu thương thì chẳng có ai yêu thương bạn được. Chỉ cần bản thân mình bước tới chắc chắn sẽ có đường cho mình đi!", hi vọng những cô gái đã "trót" lỡ lầm, đang loay hoay với quyết định "giữ" hay "bỏ", có thể đọc được những dòng này. Chính người phụ nữ bản lĩnh ấy đã khẳng định: "Tương lai sẽ không bị ngăn cản bởi vì 1 thiên thần!". Và cô đã dùng chính cuộc đời cô để chứng minh điều đó!