Chị Huyền Trân nhìn ông xã đề nghị: Anh nói yêu em đi
Anh Thomas gãi đầu suy nghĩ: Mẹ ơi,…
Con gái: Đó là con nói
Chị Huyền Trân ôm bụng cười và cả gia đình chị lại cười sảng khoái với nhau. Chị Huyền Trân thổ lộ, mỗi lần dạy chồng và con gái nói tiếng Việt chị lại cười đau bụng. Đặc biệt, đôi khi con gái gọi “mẹ ơi”, ông xã cũng suốt ngày gọi vợ là “mẹ ơi” khiến chị “dở khóc dở cười” về hành trình học tiếng Việt của chồng.
Tổ ấm nhỏ của chị Huyền Trân vừa mới chào đón thành viên thứ 2.
3 năm theo chồng sang Anh sinh sống, chị Nguyễn Thị Huyền Trân (27 tuổi) hiện đang có tổ ấm nhỏ hạnh phúc bên ông xã Thomas David Selvey (31 tuổi) và 2 con, một gái, một trai tại đây. Do mới sinh bé thứ 2 nên chị Huyền Trân hiện vẫn đang ở nhà chăm con cũng như làm kênh Youtube để chia sẻ cuộc sống ở Anh của mình.
Chia sẻ về chuyện tình yêu của vợ chồng mình, chị Huyền Trân lại cười. Chị và anh Thomas gặp nhau khoảng năm 2015 thông qua một web hẹn hò trên mạng, lúc đấy anh 26 tuổi đang làm xây dựng ở Anh còn chị mới 23 tuổi đang làm kế toán ở Việt Nam. Sau đó anh chị có buổi gặp mặt trực tiếp khi anh cùng với 2 người bạn nữa đi du lịch 1 tháng từ Bắc tới Nam ở Việt Nam. Và ngày cả 2 gặp nhau chính là ngày cuối cùng anh ở Việt Nam và cũng là ngày sinh nhật của anh.
“Đúng hôm đấy là sinh nhật anh nên mình quyết định gặp. Mình dành hết một ngày với anh để đi chơi luôn. Lúc đưa anh ra sân bay thì có hơi quyến luyến nên khóc một chút vì nghĩ là chắc không còn cơ hội gặp lại. Không hiểu sao ông xã mình lúc đấy cũng khóc luôn, khóc như mưa, khóc nhiều hơn mình nữa đến mức bị bạn trêu luôn”, chị Huyền Trân cười nhớ lại.
Vợ chồng chị quen nhau qua mạng.
Những tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh bạn người Anh này nữa nhưng sau khi về đến Anh, anh Thomas đã nhắn tin ngay thông báo cho chị rằng mình đã đặt vé để tháng sau quay lại Việt Nam. Thông báo bất ngờ này khiến chị không tin và nghĩ anh trêu đùa nhưng sau khi xem vé máy bay chị mới tin đây là sự thật. Vậy là từ đó anh chị chính thức hẹn hò, trở thành một cặp.
“Trước đó mình cũng có chục mối tình vắt vai với con trai Việt Nam nhưng đều chia tay vì không hợp. Còn anh Thomas thì chưa có hẹn hò ai chính thức hết vì tính anh cù lần không biết nói chuyện tán gái. Chính vì vậy lần đầu gặp mình chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với anh. Mình chỉ cảm nhận được anh là người rất hiền và chân thật, anh rất thương mình”, chị Huyền Trân chia sẻ.
Mặc dù khoảng cách địa lý xa xôi nhưng anh Thomas không quản ngại. Anh cứ đi đi về về giữa 2 nước để thăm chị. Và tình yêu xa sau mỗi lần gặp lại càng thắm thiết hơn. Tuy nhiên, khi chị biết tin có thai thông báo cho anh, anh hoảng hốt vì mình chưa sẵn sàng và đã cắt liên lạc luôn với chị.
Chị Huyền Trân thổ lộ, thời điểm đó, chị đã xác định làm mẹ đơn thân rồi vì chị không muốn ép ai hết. Mặc dù biết đối diện với nhiều lời nói không hay từ mọi người nhưng chị chấp nhận tất cả và kiên quyết không liên lạc với anh để đòi anh có trách nhiệm với mình. Tuy nhiên, vài tháng sau, chị bất ngờ vì anh liên lạc lại và có cả mẹ anh. Cả gia đình chồng chị sang Việt Nam thăm khi chị sinh bé lớn. Anh đã dắt chị đi mua nhẫn rồi quỳ xuống cầu hôn chị. Dẫu màn cầu hôn đơn giản, không lãng mạn ngọt ngào nhưng sự chân thành của anh đã khiến chị cảm động và gật đầu đồng ý.
Chị từng xác định làm mẹ đơn thân khi ông xã cắt đứt liên lạc sau khi nghe tin lên chức bố.
Được biết, chị Huyền Trân và anh Thomas đăng ký kết hôn vào năm 2017. Cả 2 không tổ chức đám cưới rình rang mà chỉ ra mắt gia đình 2 bên. Chị Huyền Trân sang Anh vào tháng 12/2017.
Nói đến đây, chị Huyền Trân thổ lộ, ở Anh các cặp đôi phải tự lo tiền cưới, bố mẹ chỉ tặng quà hoặc giúp đỡ một phần, thời điểm đó cả 2 vợ chồng chị còn trẻ không đủ điều kiện kinh tế nên tổ chức đơn giản ra mắt gia đình 2 bên. Dẫu mong muốn một lần được mặc váy cô dâu nhưng bây giờ khi đã kết hôn 3 năm, chị không còn thấy đám cưới cần thiết nữa. Đối với chị, điều quan trọng là 2 vợ chồng sống hạnh phúc với nhau là đủ, biết đặt mình vào hoàn cảnh của nhau, thông cảm và chia sẻ cho nhau lúc khó khăn là đủ, còn hôn lễ chỉ là hình thức bên ngoài.
“Bất kể một mối quan hệ nào cũng có khởi đầu tốt đẹp, dần dần mới thấy điểm xấu của nhau, quan trọng là phải biết chấp nhận và bỏ qua. Nếu bản thân không bao dung được thì sẽ không sống với ai được cả, vì ra đi thì dễ nhưng ở lại mới khó”, chị Huyền Trân cho hay.
Cả 2 về chung một nhà 3 năm.
Đến nay, chị Huyền Trân và anh Thomas đã quen và về chung một nhà được 5 năm. 5 năm chưa thể nói lên được điều gì nhưng chị hạnh phúc vì chưa bao giờ anh to tiếng hay phàn nàn bất cứ điều gì về chị. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng từ tốn. Mỗi lần giận nhau dù đúng dù sai anh cũng là người xin lỗi trước bởi anh biết ngôi nhà sẽ rất lạnh lẽo mỗi khi chị giận.
Ở Anh, trường học, y tế được miễn phí nên 3 năm sang Anh sinh sống dù vẫn phải lo tiền nhà nhưng vợ chồng chị không hề cảm thấy áp lực. Ông xã làm xây dựng chi tiêu mọi thứ trong nhà mà chị chẳng phải lo gì. Anh cũng chẳng bao giờ quan tâm hay hỏi đến tiền lương của chị. Thế nhưng thỉnh thoảng chị vẫn chia sẻ kinh tế cùng anh khi mua vé cho cả nhà đi chơi xa vài ngày hoặc đi ăn nhà hàng cuối tuần.
Chị Huyền Trân thừa nhận, vợ chồng mình đã là ông bố bà mẹ của 2 con nhưng cả 2 tính cách vẫn còn rất trẻ con, điều gì cũng đến tay mẹ chồng chăm lo từng li từng tí. Chính vì vậy trong ngôi nhà chị ngày nào cũng có vô vàn điều thú vị và kỷ niệm.
“Mình nhớ có một lần mới sang, chồng đang chơi game, mà lúc đấy mình cần sấy tóc. Mình không biết anh đang chơi dở nên rút cầu dao ra, anh giận quá bỏ ra ngoài. Mẹ chồng đã mắng cho anh một trận bắt anh lên xin lỗi mình.
Bà lúc nào cũng là người hoà giải 2 vợ chồng mình, mỗi lần mình giận anh là mẹ chồng lại bày cho chồng đi mua hoa, nấu ăn dỗ vợ, hoặc là giữ con cho 2 vợ chồng đi chơi. Mình hay nói với chồng là nếu có một ngày mình có suy nghĩ đến việc rời xa anh, thì mẹ là lý do duy nhất khiến mình ở lại, vì bà quá tốt”, chị Huyền Trân tâm sự.
Hạnh phúc ở trời Tây của chị.
Hiện tại, ông xã chị đang cố gắng học tiếng Việt để 2 con có thể nói tiếng Việt như mẹ. Đôi lúc con gái gọi “mẹ ơi”, chị Huyền Trân cũng “dở khóc dở cười” khi ông xã suốt ngày gọi “mẹ ơi” với vợ. Chị biết tiếng Việt khó, anh học trước quên sau nên không quan trọng chuyện có học được hay không. Tuy nhiên chị hạnh phúc vì nó giúp gia đình chị gắn kết, được cười sảng khoái cùng nhau mỗi ngày hiện tại.