Bùi Thị Thùy Lâm (sinh năm 1999) vừa nhận bằng thạc sĩ tại Đại học Vân Nam (Trung Quốc) và chuẩn bị bước vào chương trình tiến sĩ bằng học bổng toàn phần của Chính phủ Trung Quốc.
Ít ai biết trước khi có được thành quả này, cô gái quê Thái Bình (nay thuộc Hưng Yên) từng không đỗ đại học, mượn 300 triệu đồng từ bố mẹ để sang Hàn Quốc du học, làm thêm tới 11 tiếng mỗi ngày và trải qua gần hai tháng thất nghiệp giữa dịch COVID-19. Sau hai năm, cô đã dành dụm để trả lại toàn bộ số tiền đã mượn của bố mẹ.
Thùy Lâm chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng chính quyết định đi du học đã thay đổi cuộc đời mình.
"Đi du học là bước ngoặt lớn nhất"
- Nhìn lại chặng đường từ cô gái từng không đỗ đại học đến người liên tiếp nhận học bổng quốc tế, chị nghĩ bước ngoặt lớn nhất của mình là gì?
Tôi nghĩ bước ngoặt lớn nhất là khi chấp nhận rằng mình không có một vạch xuất phát hoàn hảo. Trượt đại học khiến tôi rất buồn, nhưng cũng khiến tôi hiểu rằng mình không còn nhiều lựa chọn ngoài việc cố gắng hơn người khác. Nếu ngày đó chỉ nhìn vào thất bại thì có lẽ sẽ không có những cơ hội sau này. Chính quyết định đi du học đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.
- Khi nhìn bạn bè học đại học theo lộ trình bình thường, còn mình phải vừa học vừa làm nơi đất khách, chị có từng hoài nghi lựa chọn của bản thân?
Lúc mới sang Hàn Quốc, tôi luôn nghĩ rằng vì không đỗ đại học nên mình mới phải đi du học. Không ít lần tôi chạnh lòng khi nhìn bạn bè được ở gần gia đình, còn mình phải tự lo mọi thứ nơi đất khách. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận. Mỗi người có một con đường khác nhau. Có thể con đường của tôi dài hơn, vất vả hơn, nhưng cũng mang đến nhiều trải nghiệm và cơ hội mà nếu không đi du học, có lẽ tôi sẽ không có được.
- Sau khi sang Hàn Quốc, chị từng phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Có giai đoạn nào chị buộc phải lựa chọn giữa việc học và việc kiếm tiền? Chị đã vượt qua thời điểm đó như thế nào?
Có những giai đoạn tôi gần như chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày. Tôi hiểu rằng nếu đi làm nhiều thì sẽ giải quyết được khó khăn tài chính trước mắt nhưng điểm số sẽ giảm. Năm đầu tiên ở Hàn Quốc, tôi ưu tiên kiếm tiền nên đã bỏ lỡ một số cơ hội như tham gia các cuộc thi của trường hay xin học bổng doanh nghiệp.
Nếu được quay lại, tôi sẽ chọn ưu tiên việc học, bởi tiền có thể kiếm bất cứ khi nào, còn cơ hội thì không. Sau một năm học tiếng và năm nhất đại học, đến năm hai tôi đã trả lại toàn bộ 300 triệu đồng đã mượn của bố mẹ.
Từ đó, tôi giảm giờ làm, dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Cũng từ năm hai trở đi, tôi tập trung cải thiện kết quả học tập và liên tiếp nhận học bổng của trường trong 6 học kỳ, gồm 3 học kỳ đạt học bổng 80% học phí và 3 học kỳ đạt học bổng 100% học phí.
- Những năm tháng làm thêm nhiều giờ mỗi ngày đã thay đổi cách chị nhìn nhận việc học và giá trị của tri thức ra sao?
Tôi hiểu rất rõ giá trị của tri thức vì từng biết cảm giác kiếm tiền bằng sức lao động vất vả như thế nào. Có thời điểm tôi làm từ 9 đến 11 tiếng mỗi ngày, chỉ ngủ 3–4 tiếng nhưng sáng vẫn đến trường.
Sau hai năm, tôi nhìn lại và nhận ra dù kiếm được nhiều tiền nhưng điểm số không cao. Phần lớn số tiền kiếm được đều dùng để đóng học phí. Chính lúc đó tôi quyết định thay đổi cách cân bằng giữa việc học và việc làm.
Từ nhỏ tôi vốn quen lao động cùng bố mẹ ngoài đồng. Nhưng phải sang Hàn Quốc tôi mới thực sự cảm nhận được sự vất vả của lao động chân tay. Trải nghiệm ấy khiến tôi hiểu rằng kiến thức không giúp mình giàu lên sau một đêm, nhưng sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn trong tương lai.
- Học tập hoàn toàn bằng ngoại ngữ chắc hẳn không dễ dàng. Chị đã rèn luyện và thích nghi với môi trường học thuật ở nước ngoài như thế nào?
Lúc đầu rất khó. Tôi thường phải đọc tài liệu nhiều lần mới hiểu. Những từ chuyên ngành không biết thì ghi chép lại rồi học dần. Có những nội dung người bản xứ chỉ mất khoảng 15 phút để hiểu thì tôi phải dành cả tiếng hoặc hơn.
Tôi luôn chủ động trao đổi với thầy cô, bạn bè và tự đánh giá bản thân. Theo tôi, ngoại ngữ không phải năng khiếu mà là quá trình tích lũy mỗi ngày. Chỉ cần không bỏ cuộc thì chắc chắn sẽ tiến bộ.
- Chị thường xây dựng kế hoạch học tập như thế nào để vẫn đảm bảo kết quả trong khi phải đi làm thêm?
Tôi luôn lập kế hoạch theo ngày, chia rõ thời gian học, làm thêm và nghỉ ngơi. Khi học thì tập trung học, khi làm thì tập trung làm. Tôi cũng có thói quen chuẩn bị bài trước và hoàn thành bài tập sớm. Điều quan trọng nhất là phải kỷ luật với chính mình.
- Có thói quen hay phương pháp học tập nào chị đã duy trì nhiều năm và đến nay vẫn xem là "chìa khóa" giúp mình tiến bộ?
Tôi luôn học mỗi ngày, dù chỉ một chút. Tôi tin vào sức mạnh của sự tích lũy hơn là học dồn. Ngoài ra, mỗi ngày tôi đều tự hỏi: "Hôm nay mình đã làm được gì?". Chỉ cần tiến thêm một bước nhỏ mỗi ngày thì sau vài năm sẽ tạo nên khác biệt rất lớn.
"Tôi muốn câu chuyện của mình giúp ai đó dám bắt đầu"
- Ban đầu mục tiêu của chị là có cơ hội học tập và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Từ khi nào chị bắt đầu nghĩ đến việc theo đuổi con đường nghiên cứu, rồi học tiếp lên thạc sĩ và tiến sĩ?
Ban đầu tôi chỉ mong tốt nghiệp và có một công việc ổn định. Nhưng trong quá trình học đại học, tôi có cơ hội tham gia nghiên cứu cùng thầy cô và tiếp xúc với môi trường học thuật cởi mở. Từ đó, tôi dần có cái nhìn khác về nghiên cứu.
Sau này khi học thạc sĩ tại Trung Quốc, tôi càng nhận ra nghiên cứu giúp mình nhìn nhận thế giới một cách hệ thống hơn. Đó là lý do tôi quyết định tiếp tục theo học tiến sĩ.
- Với chị, học bổng mang ý nghĩa gì ngoài việc hỗ trợ tài chính?
Đối với tôi, học bổng là sự ghi nhận. Nó cho tôi biết rằng những nỗ lực của mình được nhìn thấy. Mỗi lần nhận học bổng, tôi đều nhớ đến những ngày từng vừa học vừa làm. Điều đó nhắc tôi rằng chỉ cần kiên trì thì mọi cố gắng đều sẽ được đền đáp.
- Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ và chuẩn bị bước vào chặng đường tiến sĩ, chị đặt ra những mục tiêu gì cho bản thân?
Tôi hy vọng sẽ tiếp tục theo đuổi nghiên cứu một cách nghiêm túc, có thêm các công bố khoa học và kết nối nhiều hơn giữa nghiên cứu với thực tiễn. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tiếp tục chia sẻ hành trình học tập, du học và cuộc sống của mình trên mạng xã hội. Nếu câu chuyện của tôi có thể giúp một bạn trẻ tin vào bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn thì tôi nghĩ mọi khó khăn mình từng trải qua đều rất xứng đáng.
Bùi Thị Thùy Lâm tốt nghiệp Đại học Quốc gia Jeonbuk (Hàn Quốc). Trong thời gian học, từ năm hai đến năm tư, cô liên tiếp nhận học bổng của trường trong 6 học kỳ, gồm 3 học kỳ đạt mức 80% học phí và 3 học kỳ đạt 100% học phí.
Sau đó, cô nhận học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đại học Vân Nam (Trung Quốc) và tiếp tục giành học bổng toàn phần chương trình tiến sĩ tại Đại học Quảng Tây (Trung Quốc).