Dường như trà chanh "chém gió" vỉa hè lâu nay đã thành cái mốt của thanh niên Thủ đô thì phải.
- Cứ tầm chiều tối, đi dọc các phố ở Hà Nội mới thấy các quán trà chanh đua nhau mọc lên như nấm sau mưa. Một đoạn phố mà có tới hai, ba chục quán.
Chủ quán phần lớn là thanh niên, họ đi xe máy từ đâu tới, hạ mấy cái ghế nhựa, bày ra vài cái bàn với chai, với cốc... thế là một lúc đã thấy xúm xít quanh đó cả một đám và chủ yếu cũng là thanh niên.
Dường như trà chanh "chém gió" vỉa hè lâu nay đã thành cái mốt của thanh niên Thủ đô thì phải. 11h nhà tôi đi ngủ cả, bên kia đường mấy quán trà chanh vẫn đông người ngồi.
|
Ảnh minh họa |
Thôi thì cứ coi đây là một thú giải trí của giới trẻ. Tôi chỉ muốn nói tới khía cạnh thời gian. Thời buổi này thời gian là tiền bạc. Chả thế mà khi hỏi tại sao các bạn trẻ ngày nay ít đọc sách thì hầu như ai cũng đưa ra lý do: Không có thời gian. Nhưng cứ nhìn mấy quán trà chanh này thì thấy không phải thế, thời gian thừa thãi đến không biết làm gì với nó phải mang ra đây vung vãi.
Sáng sáng, qua mấy quán nước ven đường cũng có thể gặp vô số cảnh những người vô công rồi nghề ngồi ngáp ngắn ngáp dài, "buôn dưa lê", "chém gió" để giết thời gian... Tuyệt nhiên chả thấy ai cầm trên tay một cuốn sách. Dường như người ta chỉ không có thời gian cho việc đọc thôi, chứ vẫn tìm được mấy tiếng mỗi ngày để đi spa chăm sóc da, để đi massage, vẫn có thời gian để lượn lờ mua sắm, vẫn có mấy tiếng ngồi “chém gió”... Trong khi không thể dành ra 15 - 20 phút mỗi ngày để đọc một cuốn sách.
Tôi được một tác giả tặng cuốn sách. Dù ông hơn tôi tới 45 tuổi, nhưng vẫn thấy ông đề Kính tặng... đủ thấy ông rất quý trọng người đọc. Tôi đã đọc và trao đổi lại một số chỗ với ông. Mấy hôm sau ông gọi điện chỉ để cảm ơn tôi vì đã đọc sách của ông. Tôi lấy làm lạ lắm. Còn ông thì giải thích, giờ có mấy ai đọc sách. Đất nước hơn 80 triệu dân mà sách văn học mỗi cuốn chỉ dám in ra 1.000 bản thì đủ thấy số người đọc ít đến nhường nào. Vì thế nên tìm được ai đọc sách của mình ông mừng lắm. Buồn thật!
Minh Anh