Trong đó phụ huynh sẽ phải đóng 90 tỷ đồng. Được biết, một số trường đã từ chối không nhận bảng vì nghèo kinh phí, không thu được tiền từ phụ huynh!
|
Ảnh minh họa. |
Mục đích của việc làm này là đưa trang thiết bị hiện đại vào trường học để học sinh hứng thú tới trường. Một mục đích tốt thôi, nhưng nó cứ khiến tôi liên tưởng tới thực tế hiện nay là nhiều người còn nghèo, việc làm còn không có, phải vay tiền để trang trải cho cuộc sống, vậy mà vẫn đi xe sang, vẫn xài iPhone...
Bảng tương tác là thiết bị hỗ trợ các bài học với hình ảnh, âm thanh sinh động, rất mới lạ, hấp dẫn nhưng vấn đề là có thực sự cần thiết không? Phải chăng điều kiện kinh tế của chúng ta đã ngang với Singapore, Malaysia để có thể trang bị cho học sinh những thứ hiện đại như vậy, chứ không phải vẫn còn những cảnh rớt nước mắt khi thấy các em học sinh nội trú phải ăn cơm độn sắn, phải học trong những lớp học gió lùa, phải lội suối để đến lớp...
Chứ không phải vẫn còn những phụ huynh phải sống trong ống cống, trong những túp lều tạm để kiếm tiền dành dụm cho con ăn học?
Chẳng ai phủ nhận những lợi ích của việc sử dụng những thiết bị hiện đại trong cuộc sống, trong giáo dục... nhưng gì thì gì nó phải phù hợp với hoàn cảnh, với điều kiện kinh tế của mình.
Trong khi giáo dục, động đến việc gì cũng thấy thiếu tiền, từ xây dựng trường sở, nhà thể chất, thiết bị, đồ dùng dạy học... trong khi nhiều nơi học sinh còn phải học trong nhà tranh vách đất, trong những căn phòng xuống cấp có thể sập đổ bất cứ lúc nào... thì lại bỏ ra một số tiền lớn như vậy để đầu tư cho một thứ có thể gọi là xa xỉ đến thế.
Trong khi còn có nhiều phụ huynh phải chắt chiu từng đồng tiền mồ hôi nước mắt, những đồng tiền kiếm được từ những cuốc xe ôm, những giờ làm thêm cực nhọc... để cho con đến trường... thì lại bắt học gánh đến 90 tỷ đồng để mua một thứ chưa thực sự cần thiết đến mức buộc phải mua. Cũng như những người phải vay tiền để mua iPhone kia, trước hết hãy lo cho những thứ thiết yếu hơn.