Khi thầy tôi nhận quà...

Thầy mở quà kiểm tra nóng ngay tại chỗ rồi cười vang: “À, cái này thì nhận được!”.

Còn nhớ năm 2006, khi tôi học năm nhất, khoa Ngữ văn, Trường Đại học Đà Lạt, lúc thi kết thúc môn thể chất (bóng chuyền) người thầy ấy đã làm cho chúng tôi ngỡ ngàng. Lớp thi ngoài trời lúc 10h sáng. Cuối năm, trời cao nguyên nắng cháy gay gắt, ban cán sự lớp hội ý trích tiền quỹ mua 2 lon Numberone và 1 gói thuốc lá với dụng ý mời thầy uống giải khát và hút cho tỉnh người. Cả lớp tôi, gần 185 con người, ai cũng nghĩ hành động này là cần thiết và chắc chắn sẽ được người thầy dạy thể chất trẻ này đón nhận.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Mạnh Hùng (trái) chúc mừng Trường ĐH Đà Lạt nhận dịp 55 thành lập và phát triển.
Nhưng không ngờ, 2 lon numberone và 1 bao thuốc lá kia đã bị thầy từ chối. Thấy nói: “Tôi có đủ tiền để mua những thứ này…” rồi đưa bao thuốc cho nhóm con trai chia nhau hút, 2 lon “bò húc” thầy đưa cho bạn nữ đang ngồi kề đó bảo đem ra ngoài uống kèm theo lời đùa rất vui nhưng không một ai dám cười: “Uống lấy sức mà thi…”. Rồi thầy nhờ một bạn đứng bên che dù, thầy gọi tên từng sinh viên lên thi và chấm điểm. Khi bị thầy từ chối “quà”, cả lớp mặt mày khi ấy căng thẳng lắm, trong lòng thầm nghĩ: Quả này chắc lớp mình toi hết. Ai cũng nghĩ thầy sẽ “trù” lớp hoặc chấm điểm rất “gắt”.
Tính thầy vốn nghiêm khắc, trong lúc dạy thể chất hiếm khi thấy thầy cười nên khi bị từ chối 2 lon Numberone và 1 gói thuốc thì nhóm sinh viên nữ rỉ vào tai nhau những câu hết sức lo lắng. Thế nhưng không ngờ, kết thúc môn thi, ai cũng hả hê vì mình đạt điểm cao, chỉ vài bạn quá kém hoặc nghỉ quá số tiết cho phép mới phải thi lại lần hai. Từ lần ấy, chúng tôi có cái nhìn rất trân trọng và thân thiện về thầy.
 Thầy trò Trường Đại học Đà Lạt.
Rồi mới đây, lại một lần nữa 2 thầy cô trẻ khoa Luật - Trường Đại học Đà Lạt, lại làm chúng tôi xúc động mạnh. Theo “nội quy” của lớp Luật tại chức K35DL chúng tôi, cứ kết thúc mỗi môn học là lớp lại có một món quà nho nhỏ biếu thầy cô làm kỷ niệm. Trong gói quà nhỏ đó, nếu giảng viên là nam thì thường là chiếc caravat, là nữ quà gì thì tôi không rõ nhưng có một điều chắc chắn, trị giá món quà không thể quá 100.000 đồng.
Hôm đó, kết thúc môn luật Môi trường, thay mặt gần 100 sinh viên, lớp trưởng đứng dậy nói lời cảm ơn, chúc sức khỏe thầy và gia đình rồi biếu quà. Thầy giảng viên trẻ chỉ ngoài 30 tuổi, dáng người mà theo các bạn sinh viên nữ vẫn trêu vui là “xinh như cái kẹo. Vẫn giọng vui tươi, hóm hỉnh như lúc giảng bài, thầy từ chối nhận quà. Lớp trưởng đứng dậy thanh minh, quà chỉ là hiện vật, giá trị rất thấp. Thầy hứa sẽ nhận nếu đúng như lời lớp trưởng nói.
Và rồi, một việc khó tin đã diễn ra trước sự ngỡ ngàng của gần trăm đôi mắt, thầy mở quà kiểm tra ngay trước lớp. Đúng là chiếc caravat, thầy cười sảng khoái: “À, cái này thì nhận được!”. Lớp chúng tôi thở phào nhẹ nhỏm. Một người thầy khiến chúng tôi bị “sốc” bởi một hành động mà trong xã hội ngày nay không phải là dễ gặp.
Qua những hành động này của người thầy, người cô, chúng tôi một lần nữa thêm tin yêu hơn vào mái trường đang học, nơi đã và đang giúp chúng tôi tích lũy tri thức, củng cố hành trang cho cuộc sống hôm nay.
Khắc Lịch

Bình luận(0)