Đã có lần đài truyền hình đưa tin ở vùng quê nọ trường học không có nhà vệ sinh! Dù sao ở làng cũng còn có cách khắc phục, còn hơn ở thành phố dù có đấy nhưng bẩn kinh khủng và dù bẩn vẫn cứ phải nhắm mắt, bịt mũi mà vào.
Không biết chuẩn là thế nào, nhưng con số 73% chắc là tính những trường có khu vệ sinh riêng, nhà vệ sinh có cửa, có điện, nước... chứ nếu chuẩn là sạch sẽ, không mùi... thì chắc chả mấy trường đạt được. Và tôi chắc con số thực còn lớn hơn vì trẻ con, đứa nào cũng sợ đi vệ sinh ở trường. Có đứa không dám uống nước để khỏi phải đi tiểu. Có đứa đành nhịn suốt 5 tiết học. Lại có đứa rình những lúc vắng người để đi trộm ở phòng vệ sinh của giáo viên... Lại thêm một nỗi sợ khiến trẻ con không thích đến trường!
|
Ảnh minh họa. |
Nỗi khổ này của học sinh chưa được người lớn quan tâm đúng mức. Con kêu ca thì bố mẹ cũng chỉ biết động viên cố mà chịu. Nhiều người thì cho đó là chuyện nhỏ, không đi ở trường thì về nhà đi, có chết ai. Ban phụ huynh thì chăm lo cho các con những việc lớn như lắp điều hoà, mua đèn chiếu... còn cái việc tế nhị kia lại chẳng ai thấy, chẳng ai có ý kiến gì.
Người ta không quan tâm đến việc này vì cho đây là chuyện nhỏ. Đến trường, việc quan trọng là học chứ đâu phải là chuyện đi vệ sinh kia. Chương trình, sách giáo khoa, chất lượng giáo dục, thi cử... ti tỉ việc lớn còn đang lo chưa xong thì làm sao có thời gian, công sức, tiền của để lo cho việc giữ sạch nhà vệ sinh?
Nhưng qua đây cho thấy nhiều chuyện lắm. Cô dạy về giữ vệ sinh, phải uống đủ nước để cơ thể khoẻ mạnh... nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp đã không thực hành được những điều vừa được học đó. Học về công bằng, mà trong khi đó nhà vệ sinh của giáo viên thì sạch bong, còn khu vệ sinh của học sinh thì vừa bẩn vừa khai đến nhức óc. Mà trẻ con thì tinh lắm, những sự khác nhau đó chúng nhận ra ngay.
Chúng không nói ra thôi, nhưng từ sự khác biệt đó, làm sao yêu được trường học, yêu được thầy cô giáo? Vì vậy, dù là chuyện nhỏ mà không hề nhỏ.