Ngay từ khi bắt đầu yêu nhau, anh ấy đã nói thẳng với em: “Anh không giống những người đàn ông khác, trước em cố tỏ ra là một hình mẫu tuyệt vời. Anh có sao cứ thể hiện ra vậy, em chấp nhận được thì yêu. Anh không thích lừa dối để rồi sau này lấy nhau thất vọng”. Sau khi “tuyên ngôn” như vậy, anh ấy thực hiện đúng như những gì mình đã nói. Anh ấy vẫn giữ nguyên phong cách sống như thời còn “tự do”. Anh ấy vẫn ham vui, thích bù khú bạn bè, có khi hẹn với em rồi mà có bạn gọi là dẹp người yêu qua một bên.
Nhiều lần anh ấy đi qua đêm, say khướt. Tiền bạc nếu bạn cần anh cũng sẵn sàng dốc túi cho vay đến đồng cuối cùng. Vì thế, đi làm mấy năm, dù lương khá, anh vẫn chẳng tích cóp được là mấy. Em mà góp ý thì anh cũng vẫn bài ca cũ: “Con người anh là vậy, em yêu thì phải chấp nhận”. Quả thực, em rất yêu anh ấy, nhưng lấy anh ấy, chắc chắn em sẽ phải phục tùng, chẳng bao giờ hy vọng thay đổi được anh ấy theo ý mình. Em băn khoăn quá, không biết nên quyết định thế nào? - Vũ Thảo Trang (Nam Định).
|
Ảnh minh họa. |
Thảo Trang thân, anh ấy nói đúng, khi yêu nên bộc lộ con người thật của mình, tránh sau này lấy nhau thất vọng. Tuy nhiên, vấn đề là “con người thật” ấy như thế nào. Anh ấy ham vui, ưa nhậu nhẹt, tiền bạc tiêu xài không biết đến ngày mai, coi người yêu có cũng như không... thì rõ ràng cái lý “yêu thì phải chấp nhận” của anh ấy chỉ là sự ngụy biện cho sự ích kỷ mà thôi.
Vậy câu hỏi ngược lại: Liệu anh ấy có yêu em không? Nếu yêu em, thì sao anh ấy không “chấp nhận” gọt đẽo, hoàn thiện mình để khiến người mình yêu vui, hạnh phúc mà chỉ buộc sự “chấp nhận” từ một phía là em? Cho nên em hãy cân nhắc, suy nghĩ kỹ về tình cảm của mình trước khi quyết định đi tới hôn nhân em nhé. Trong tình yêu, vị thế là ngang bằng, không có chỗ sự phục tùng, ngôi vị “bề trên” em ạ.