Bố mẹ tôi sinh được hai người con, tôi là út, trên là một người anh trai năm nay đã 34 tuổi. Mặc dù đã bước sang đầu 3, anh tôi vẫn chưa lập gia đình. Bố mẹ đều đã có tuổi, lúc nào cũng mong anh sớm yên bề gia thất. Có điều mỗi lần nhắc đến chuyện lấy vợ, anh tôi lại lảng ngay sang chuyện khác.
Trước đây, anh tôi từng dẫn một người con gái về nhà. Đó là người duy nhất anh giới thiệu với bố mẹ. Tuy nhiên, mẹ tôi lại không đồng ý. Bởi so sánh hai gia đình với nhau thì không môn đăng hộ đối chút nào. Hơn nữa nghề nghiệp và thu nhập của chị không đủ để mẹ tôi hài lòng. Vì thế, bà nhất quyết bắt con trai bỏ người yêu.
Lúc đầu, anh tôi một mực bảo vệ tình yêu của mình. Thế nhưng mẹ tôi bị bệnh đau tim, mỗi lần nói với con trai về vấn đề này, bà lại lên cơn đau khiến cả nhà tôi đứng ngồi không yên. Cực chẳng đã, anh tôi về nhà nói đã chia tay người yêu. Sau đó anh cũng chuyển vào Nam công tác, vài tháng mới về nhà một lần.
Chuyện này đã xảy ra từ 4 năm trước, không một ai trong gia đình tôi nhắc đến người con gái ấy. Vậy mà hôm nay, tôi lại vô tình gặp được chị.
Biết tôi có ý nghi ngờ, chị vội vàng nói tạm biệt rồi đi luôn. (Ảnh minh họa)
Công ty tôi vừa có chuyến du lịch cho nhân viên. Trước khi đi, tôi gọi hỏi địa chỉ của anh trai, định đến chơi để xem anh ăn ở thế nào. Vừa nghe tôi nói vậy, anh liền bảo mình đang đi công tác ở tỉnh, không về gặp tôi được.
Hôm ấy, tôi và đồng nghiệp đi trung tâm thương mại mua chút quà về cho gia đình. Không ngờ ngay lúc ấy, tôi lại chạm mặt "người yêu cũ" của anh. Chị vẫn nhận ra và chào hỏi tôi, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi đứa bé trên tay chị. Phải nói một lời công bằng, tôi thấy thằng bé quá giống anh mình. Từ đôi mắt, nụ cười, đến cái mũi tẹt cũng y hệt.
Biết tôi có ý nghi ngờ, chị vội vàng nói tạm biệt rồi đi luôn. Còn tôi thì rút điện thoại gọi ngay cho anh để hỏi sự tình. Phải mất một lúc lâu, anh tôi mới thở dài: "Anh cũng chẳng giấu em nữa. Anh và cô ấy vẫn chưa chia tay. Đó là con anh, bọn anh đang sống cùng nhau, nhưng cô ấy giận chuyện cũ nên cấm anh nói cho gia đình".
Nghe những lời đó, tôi thấy anh thật ấu trĩ. Dù thế nào, bố mẹ tôi cũng không thể chối bỏ cháu đích tôn của mình được. Mấy năm qua, cháu tôi lớn lên mà không biết họ hàng bên nội, chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót xa. Tôi đã khuyên anh nên giải quyết chuyện này, nhưng anh tôi nói chị vẫn còn cố chấp và giận mẹ tôi lắm. Bây giờ chúng tôi nên làm gì đây, hay tôi chủ động nói chuyện này với bố mẹ rồi tổ chức một chuyến cho ông bà vào Nam nhận cháu và xin lỗi con dâu?