Do chưa có điều kiện kinh tế nên vợ chồng tôi phải sống nhờ vào một căn phòng trống mà bố mẹ vợ cho mượn. Tiền lương công nhân của hai vợ chồng hàng tháng cũng chỉ đủ nuôi 4 miệng ăn có khi dư giả được chút ít.
Thôi mỗi người một số phận số, mình nghèo có làm nữa cũng chỉ có nghèo nên hai vợ chồng cứ động viên làm ăn chăm chỉ mỗi ngày hi vọng sẽ tích cóp được một ít tiền để mua miếng đất xây nhà. Chứ cảnh chó chui gầm trạn tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Lúc nào cũng phải quỵ lụy không dám nói ra chính kiến của mình.
Tưởng mọi việc sẽ theo sự sắp xếp của vợ chồng tôi nào ngờ ở quê gọi điện ra bảo tôi phải về gấp. Sợ bố mẹ bị sao vợ chồng tôi đang bận việc lắm nhưng cũng đành gác lại để về lo chuyện gia đình.
Nhà tôi có 2 anh em trai nhưng anh tôi đã mất trong vụ tai nạn cách đây 10 năm. Đó là một nỗi đau tột cùng của gia đình tôi. Tưởng chị dâu sẽ ở vậy nuôi con và chăm sóc bố mẹ tôi nào ngờ chị ấy không chịu được sự cô đơn, không đủ nghị lực để gánh vác việc nhà chồng nên đã quyết định đi bước nữa.
Bố mẹ tôi đã già rồi, mẹ lại bị bệnh tiểu đường mù cả hai mắt, tưởng về già có chỗ dựa là vợ chồng anh trai nào ngờ anh chị đã đi hết cả rồi. Về nhà nhìn thấy gia cảnh tềnh toàng tôi thương bố mẹ vô cùng. Suốt mười mấy năm đi làm ăn mà không gửi về nhà một xu đến bây giờ bố mẹ ốm yếu rồi lại phải tự chăm sóc lấy nhau.
|
Tôi muốn hai vợ chồng chuyển về quê chăm sóc bố mẹ (Ảnh minh họa) |
Nhìn sự khắc khổ của bố mẹ mà tôi không cầm được nước mắt nên đã nói với bố mẹ quyết định của mình:
- Mấy hôm nay con nghĩ kỹ rồi, con làm ăn ở đất người cũng chẳng giàu lên được, cũng phải sống cảnh chó chui gầm trạn, nhục lắm mẹ ạ, con sẽ về nhà để kiếm việc và tiện chăm sóc bố mẹ. Chứ ở xa lúc nào tâm trạng con cũng khắc khoải lo lắng cho bố mẹ khôn nguôi.
- Anh nói hay nhỉ, sống nhà vợ bố mẹ em làm gì anh mà lúc nào cũng kêu ca hết người này người khác nhục là sao?
- Em đâu có cảm nhận được ức chế của người đàn ông dai vài sức rộng như anh mà phải luồn cúi sống dưới sự bao bọc của bố mẹ vợ chứ. Lần này trở lại công ty anh quyết định xin nghỉ việc để về quê thôi và em cũng xin nghỉ luôn đợt này nhá. Gia đình mình sẽ về đây sống cho thoải mái em ạ chứ chen chúc thành phố trật trội mệt lắm rồi em ạ.
- Không đi đâu hết, công việc đang tiến triển tốt, lần này anh có thể được làm chức quản đốc đấy, còn em sẽ lên chức tổ trưởng rồi vợ chồng mình sẽ được tăng lương và mua nhà chỉ trong nay mai thôi.
- Mẹ bị mù, bố thì ốm yếu bữa cơm của ông bà chỉ bữa cơm bữa cháo, anh cảm thấy đau như đứt từng khúc ruột em có biết không? Chức quản đốc, tổ trưởng có thể thay thế được chữ hiếu không em.
- Anh chỉ biết nghĩ đến bố mẹ anh còn bố mẹ em không đứt ruột sinh ra em chắc? Em không cần báo hiếu sao, nhà em cũng chỉ có 2 chị em gái bố mẹ cũng cần có em bên cạnh.
- Phụ nữ lấy chồng phải theo nhà chồng em ạ chứ không thể lúc nào cũng trọn vẹn được cả hai bên đâu. Mà bố mẹ em còn khỏe như trâu cần gì phải chăm sóc chứ, khi nào ông bà già rồi vợ chồng mình sẽ phụng dưỡng mà.
- Anh nghĩ thế nào vậy, đàng hoàng là gái thành phố sống nhà cao cửa rộng mà giờ em lại phải về chui vào cái nhà rách nát này sao? Không bao giờ, không nói nhiều nữa ngày mai vợ chồng mình về làm việc thôi hết phép rồi.
|
(Ảnh minh họa) |
Bố tôi cười gượng bảo:
- Con ạ bố mẹ già rồi sống chết nay mai thôi, còn các con còn trẻ còn sự nghiệp con cái, vợ con nói đúng đấy hãy trở lại thành phố đi, ở nhà bố tự chăm được mẹ.
Nói rồi ông cố quay đi chỗ khác để gạt những giọt nước mắt khiến tôi không thể kìm nén được sự giận dữ:
- Ngày xưa bố tôi suýt chết vì nhảy xuống sông cứu tôi khỏi chêt đuối. Vậy mà bây giờ lúc ông khó khăn nhất sao tôi có thể bỏ bố mẹ mà đi hưởng cuộc sống sung sướng được chứ. Nếu em không chịu về quê với anh chúng ta chia tay nhau ở đây.
- Anh nói sao, vì bố mẹ già sắp chết mà anh dám rời bỏ mẹ con em sao, em đúng là có mắt mà như mù lấy nhầm người chồng chỉ biết bám váy bố mẹ.
Vợ chưa kịp nói xong tôi đã tát cho cô ấy một cái để cảnh cáo:
- Tôi cấm cô xúc phạm đến gia đình tôi, không thích thì cô cút đi, tôi thà ở với bố mẹ còn hơn sống với người vợ vô cảm không biết đến hiếu lễ gì cả.
Không nói lằng nhằng nữa tôi vào trong buồng một lúc và ra ngoài chìa một tờ đơn cho vợ:
- Tôi đã viết sẵn rồi, hãy ký vào, bây giờ đường ai lấy đi, tôi là thằng đàn ông bám váy mẹ cô hãy đi kiếm thằng khác để nó lo cho cuộc sống được tươm tất.
- Anh ơi, đừng bỏ em em yêu anh nhiều lắm em biết không. Hãy tha nỗi cho những gì em đã nói không phải với anh, con cũng xin lỗi bố mẹ có lẽ con quá xúc động vì quyết định đường đột của chồng con. Ngày mai vợ chồng con sẽ quay lại công ty và xin nghỉ để về quê kiếm việc và tiện chăm sóc bố mẹ.
Nhìn những giọt nước mắt muộn màng của vợ tỏ rõ sự hối lỗi thành khẩn khiến tôi hạ bớt nhiệt để dìu em đứng lên. Từ lúc nãy đến giờ hai đứa con tôi thấy bố mẹ cãi nhau chúng sợ quá nép vào một góc, bây giờ thấy bố mẹ tươi cười với nhau chúng mới lò dò ra:
- Bố mẹ ơi đừng bỏ nhau nhá, con sợ lắm con không muốn gia đình mình tan nát như bố mẹ thằng Hoán đâu.
Nhìn ánh mắt rươm rướm giọt lệ mà tôi thấy thương quá, ôm cả ba mẹ con vào lòng, cuối cùng sóng gió đã qua đi. Về quê tôi sẽ cố gắng làm ăn để cho vợ được ngẩng đầu lên hãnh diện về người đàn ông mà cô ấy đã tin tưởng yêu thương.