Tôi là gã đàn ông đã có gia đình được hơn chục năm nay. Vợ chồng tôi có chung hai đứa con nhỏ và có được một cuộc sống thoải mái với thu nhập khá cao của cả hai vợ chồng. Ngày trước khi mới yêu vợ tôi cũng là hoa khôi của trường. Cô ấy là một người con gái xinh xắn và giỏi giang được rất nhiều người đàn ông theo đuổi.
Thế nhưng may mắn sao tôi lại lọt vào mắt xanh của nàng và trở thành người đàn ông có được cô hoa khôi của trường. Cứ thế chúng tôi yêu nhau suốt những năm tháng sinh viên. Cùng nhau trải qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất của quãng đời sinh viên. Vì thế nên khi mà ra trường rồi cũng cùng nhau đi làm và cùng nhau cố gắng để chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng hơn.
Yêu nhau cũng đâu đấy hơn 5 năm chúng tôi mới quyết định tổ chức đám cưới. Một đám cưới hạnh phúc và êm ấm được mọi người trong gia đình vô cùng ủng hộ. Yêu nhau bằng đó lâu rồi trở thành vợ chồng, cuộc sống của vợ chồng tôi thật sự hòa thuận cứ thế mà êm đềm trôi đi.
|
Ảnh minh họa |
Phải thành thật nói một câu rằng vợ chồng tôi rất ít khi cãi nhau, cũng bởi vì không cãi nhau nên tôi với vợ cứ sống cuộc sống thoải mái như thế. Tôi không dành quá nhiều thời gian cho vợ con vì quá bận công việc. Còn vợ tôi sau khi sinh đứa thứ hai cũng không còn đi làm nữa mà nghỉ việc ở nhà dành thời gian để chăm sóc các con.
Cứ vậy, tôi càng ngày càng thành công và thành đạt hơn trong công việc còn vợ tôi thì ngày nào cũng bận bịu với hai đứa con nhỏ. Cô ấy quá bận nên tôi cũng không quan tâm cô ấy quá nhiều. Mỗi tối chỉ về nhà ăn cơm, chơi cùng các con rồi làm giúp vợ một vài việc vặt trong nhà.
Tôi đã cố gắng quan tâm vợ hơn nhưng cũng không thấm vào đâu vì công việc của bản thân quá bận. Vợ chồng hòa thuận nên không có khi nào gia đình khiến tôi bận tâm nhiều. Thế nên, cuộc sống của vợ chồng tôi cực kì êm đềm cứ thế trôi đi suốt 10 năm.
Chỉ có một việc thay đổi là mỗi lần gần gũi với vợ là cô ấy yêu cầu tắt điện bằng được chứ không như trước kia có thể để điện sáng trưng. Chính tôi là người đã không nhận ra điều ấy. Tôi đã quá vô tâm khi hôm đó công ty có buổi tụ họp và thống nhất sẽ có một chuyến du lịch biển cho các gia đình. Có thể đưa vợ con đi theo. Thế nên, tôi bàn với vợ rằng rủ vợ đi cùng. Cô ấy cũng đã đồng ý với việc gửi hết con về nhà ông bà chăm giúp vài hôm để hai vợ chồng đi chơi cho thoải mái.
Nghe mấy đồng nghiệp nói rằng đã mua quà tặng vợ, tôi cũng hào hứng hỏi ý kiến mấy em trong công ty để mua quà cho vợ. Chưng cầu ý kiến cũng kha khá tôi quyết định chọn mua cho vợ một bộ bikini thật đắt tiền và là bộ hai mảnh đẹp thời trang nữa.
Tôi hào hứng lắm khi đem món quà ấy về cho vợ, nào ngờ vừa mới khoe với cô ấy thì cô ấy đã lập tức hất phăng đi rồi chạy thẳng vào phòng vừa khóc vừa viết ngay một lá đơn ly hôn kèm chữ kí rồi chạy ra đưa tôi và nói:
- Đấy, anh kí đi. – tôi như con nai vàng ngơ ngác nhìn vợ chăm chăm hỏi:
- Sao, sao em lại thế? – vợ lau nước mắt rồi nói:
- Anh đang ý mỉa mai em chứ gì, anh chê em xấu béo nên mới tặng món đồ này chứ gì?
Lúc này tôi hoàn toàn hoảng hồn và lập tức thanh minh. Nhưng chưa kịp nói tôi đã bị chặn cứng họng khi vợ vén lớp áo mỏng lên cho xem từng ngấn mỡ bụng phình to, từng vết nứt rạn đến không ngờ của vợ. Tôi hoàn toàn bàng hoàng và choáng váng trước những gì mình được chứng kiến. Tôi lập tức ôm lấy vợ rồi thủ thỉ:
- Anh xin lỗi, tại anh vô tâm quá. Mình đi mua váy dài vợ nhé!
- Không, em không đi nữa.
- Thôi mà, đừng giận nữa. Từ giờ anh hứa sẽ quan tâm chăm sóc vợ hơn.
- Không thèm.
Biết vợ giận vậy thôi chứ không thể giận lâu được. Tôi lập tức đưa tay ôm chặt vợ để cô ấy khỏi giận nữa. Thế là vợ chồng làm lành. May sao vợ tôi cũng dễ tính nên cô ấy mới bỏ qua cho tôi lần này. Thật không ngờ rằng chỉ vì một lần vô tâm mà tý chút nữa thôi là tôi đã đánh mất vợ con mình rồi. Đây được xem như là một bài học bị các đầng mày râu, đừng quá vô tâm với vợ để không nhận ra vợ mình đã thay đổi đến thế nào qua chừng ấy năm làm vợ chồng. Hãy dành thời gian quan tâm vợ mình hơn đừng để cô ấy cảm thấy cô ấy bị lạc lõng để có được một gia đình hạnh phúc.