Ngày còn yêu Trung, Lê được anh chiều chuộng từng li từng tí một. Với khoản lương 40 triệu một tháng của mình, anh sẵn sàng mua cho bằng được mọi thứ cô thích. Thậm chí chẳng cần người yêu đòi hỏi, chỉ cần thấy cô like hay hỏi giá cái gì trên Facebook là anh lại âm thầm mua tặng.
Nhưng tất cả những chuyện đó chỉ là lúc còn yêu mà thôi. Bởi từ sau đám cưới, Trung bỗng thay đổi hoàn toàn, trước đây anh thoải mái chuyện chi tiêu bao nhiêu thì bây giờ tính toán bấy nhiêu. Ngay cả với vợ anh cũng chi li từng nghìn một khiến cho Lê cảm thấy như trở thành một người khác vậy.
Đầu tiên là việc tiền chi tiêu hàng trong nhà. Mỗi ngày Trung đưa cho vợ một khoản nhất định và tiêu gì, mua gì đều phải ghi lại để anh kiểm tra. Chỉ cần có khoản nào không khớp là anh cau mày, nhăn nhó ngay. Và chỉ đến khi nào Lê giải thích đúng số tiền chênh lệch thì anh mới thôi căn vặn.
|
Ảnh minh họa. |
Tiếp đến là chuyện ăn uống. Mỗi bữa ăn hàng ngày, cho dù chỉ thừa một miếng đậu, một con tôm hay một con cá bé xíu Trung cũng bắt vợ cất cẩn thận để bữa sau ăn tiếp. Hay hôm nào Lê lỡ quá tay đong nhiều gạo nấu cơm là anh tỏ vẻ không vui, anh bảo như thế là lãng phí.
Và đương nhiên là từ khi thành vợ thành chồng đến nay là 2 năm, Trung chưa hề tặng vợ thêm một món quà nào nữa. Nhiều khi ấm ức quá, Lê hỏi thẳng:
- Tại sao ngày xưa anh hào phóng với em như vậy mà bây giờ lại như thế này?
- Lúc đó còn tán tỉnh, yêu đương phải thế không em lại yêu người khác. Giờ ván đã đóng thuyền rồi thì không cần tốn kém nữa mà phải tiết kiệm chứ. Nhà em ở, xe em đi cũng là nhờ tiết kiệm đấy. Hơn nữa anh mua bao nhiêu quà từ lúc đấy em cũng đã dùng hết đâu.
Càng nghe Lê càng ngỡ ngàng và có cảm giác như mình đang bị lừa vậy. Hóa ra anh chỉ giả vờ trưng ra ngoài sự phóng khoáng để lấy được cô còn bản chất thì bủn xỉn, vắt cổ chày ra nước. Nghĩ thế nhưng Lê cũng chưa bao giờ có ý định bỏ chồng bởi dù sao anh cũng chẳng phải loại chơi bời, đàn đúm hay phá phách như những gã đàn ông khác. Nhưng đến hôm qua, cô đã phải suy nghĩ lại.
Chuyện là mẹ Lê ốm đau suốt thời gian gần đây nên đi khám thì nhận được kết quả ung thư giai đoạn 2. Cả nhà lo lắng cho mẹ lắm nhưng đều có niềm tin rằng mới giai đoạn 2, chắc chắn sẽ vượt qua được. Vì vậy mà mấy anh chị em cô bàn nhau góp tiền đưa mẹ đi chữa bệnh, người ít người nhiều đều cố gắng hết sức mình.
Từ trước đến nay, Lê chỉ làm văn phòng nên tiền tiết kiệm cũng chẳng được bao nhiêu. Cho dù có mang tiếng là khá giả thì cũng toàn tiền của chồng chứ cô cũng không có gì. Thế nên hôm qua cô mới đem chuyện anh chị em đã bàn bạc để nói với chồng thì anh tảng lờ như đang nghe chuyện của người dưng. Đến khi cô hỏi vay anh 400 triệu, Trung liền kiếm cớ chối quanh co, nào là đầu tư, nào là cho bạn vay. Ức quá, Lê hỏi thẳng:
- Anh có tiền nhưng không muốn cho em vay tiền chữa bệnh cho mẹ đúng không?
- Anh nghĩ ung thư rồi có chữa cũng không có kết quả đâu. Vì vậy mà tốt nhất là bây giờ em bảo với các anh chị rằng để bà vui vẻ với con cháu nốt thời gian còn lại đi. Mà quan điểm của anh là mẹ ai người nấy lo. Nói gở mồm chứ nếu mẹ anh có việc gì thì anh cũng không hỏi tiền em...
Chồng chưa nói hết câu cô không kìm được mà dồn hết sức tát anh một cái rồi bế con chạy ra đường bắt taxi về thẳng nhà bố mẹ đẻ luôn. Từ hôm qua đến giờ Trung đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, sang đón không biết bao nhiêu lần nhưng cô nhất định không nghe cũng chẳng gặp mặt.
Anh chi li tiền sinh hoạt với vợ đã đành đằng này anh còn tính toán với cả vấn đề sống chết của mẹ vợ thì cô tuyệt đối không thể chấp nhận. Đợi lo lắng cho xong chuyện của mẹ lần này rồi cô cũng ly hôn mà thôi.