Làng tôi năm ấy, phong trào kế hoạch hóa gia đình đang đi vào độ chín muồi, nhà nhà ai cũng hưởng ứng. Đến mẹ tôi 48 tuổi rồi vẫn còn tham gia đặt vòng tránh thai, kế hoạch hóa gia đình nữa là cánh trẻ. Thế mà bác Tuân chồng là cán bộ an ninh của xã mà vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chờ cho phong trào dịu đi một chút, hai vợ chồng bác lại bàn nhau sinh thêm thằng con trai.
Bác đã có hai con gái, ngày đấy chị Thu đã 12, còn em Thanh lên 9. Hai chị em trông đáng yêu lắm. Vừa học giỏi vừa chăm làm. Tôi là bạn học cùng với Thanh. Có buổi rảnh rôi tôi ra nhà Thanh chơi thấy bố mẹ đi vắng mà hai chị em đứa dọn nhà, đứa rau lợn rau gà, chuồng trại sạch sẽ. Đến giờ nấu cơm, chị nấu cơm, em chuẩn bị rau. Xong xuôi hai chị em dọn sẵn mâm, lấy lồng bàn đậy chờ bố mẹ về là ăn. Tôi thầm thán phục hai chị em.
|
Hai vợ chồng bác chăm chút thằng bé từng li từng tí. Lớn lên đòi gì được đấy, nên nó chẳng biết sợ ai, thích làm gì thì làm (ảnh minh họa). |
Một năm sau phong trào kế hoạch hóa gia đình, hai bác đã đẻ được cậu con trai thật. Hai bác vui sướng lắm. À, nghe đâu bác trai sướng quá hô “vua ra đời”. Hai vợ chồng bác chăm chút thằng bé từng li từng tí. Lớn lên đòi gì được đấy, nên nó chẳng biết sợ ai, thích làm gì thì làm. Nó trốn học đi chơi. Sau đó cùng đám bạn nghịch ngũ, trộm cắp đồ của người khác. Lúc đó ai nói gì đến nó là hai bác bênh chằm chặp. Cuối cùng nó trộm cắp chán của người ngoài rồi về nhà lấy xe của bố mẹ bỏ đi. Bấy giờ hai bác mới xót con, kêu khóc thảm thiết.
Mọi người túm đến hỏi thăm. Bây giờ bác chỉ phàn nàn “biết vậy tôi chẳng đẻ thêm thằng con trai làm gì để bây giờ tôi khổ thế này.”. Âu cũng là hậu quả của việc quá nuông chiều con của hai bác. Bây giờ còn trách cứ được ai.