Lúc Dũng dẫn Mai về giới thiệu gia đình, ông Danh bà Thảo đã tỏ vẻ rất thoáng khi tuyên bố rằng, hai đứa có thể sống thử với nhau thoải mái, có con trước thì hẵng cưới, chứ bây giờ vô sinh nhiều lắm, khéo một trong hai đứa không đẻ được lại khổ cả đời. Nghĩ bố mẹ chồng mình tâm lý, Mai rất mừng, đám cưới của họ diễn ra sau đó khi bụng Mai đã lùm lùm.
Rồi lấy về Mai mới biết được bố mẹ chồng là người thế nào, trước khi cưới, họ chỉ tạo cái vỏ bọc để Dũng và Mai cưới nhau nhanh hơn. Họ đi coi bói nói rằng, nếu năm nay cô mang bầu thì chắc chắn sẽ sinh con trai. Ông Danh bà Thảo mơ một mụn cháu đích tôn lắm, chả hiểu làm sao lời thầy bói lại sai nữa, bà ta đã nói chắc như đinh đóng cột, ấy thế mà. Ông bà đành ngậm ngùi "Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Thôi đành đợi đứa cháu thứ hai.
|
Bố mẹ chồng tỏ rõ thái độ khi cô sinh con gái. Ảnh minh họa. |
Đến đứa thứ hai, ông bà đã canh giờ, canh ngày để cho Dũng và Mai có thể
thụ thai con trai, thế mà rút cục Mai vẫn sinh ra con gái. Lúc này, ông bà mới thật sự lộ hết bản chất phong kiến của mình. Họ để mặc Mai ở nhà mẹ đẻ, chẳng đến thăm cháu một lần. Cô nuôi con lớn lên trong sự ghẻ lạnh của nhà nội. Chồng Mai cũng thế, không hiểu anh được cha mẹ tiêm nhiễm những gì vào đầu mà thái độ của anh cũng quay ngoắt, chẳng còn yêu thương quan tâm vợ con như trước nữa. Mai thầm nghĩ, chẳng biết lúc nào thì mình sẽ bị đá ra khỏi gia đình này nữa.
Sau đó, Dũng đi tu nghiệp nước ngoài hai năm và bố mẹ chồng cho rằng, trong thời gian ấy chẳng cần cô phải ở cái nhà này mà phụng dưỡng cha mẹ. Mai ngậm ngùi ôm hai con về nhà mẹ, lòng đang khấp khởi vui mừng sẽ tránh được những lời xỉa xói của bố mẹ chồng. Thế nhưng, cô chẳng biết rằng, bố mẹ chồng và Dũng đã lập một kế hoạch hoàn hảo để hất cẳng cô con dâu không biết đẻ con trai ra khỏi nhà.
Những ngày chồng đi, Mai thực sự có cuộc sống bình yên, Dũng thi thoảng là những cuộc gọi video cho hai con còn nói chuyện với cô rất ít. Bố mẹ chồng cô cũng về quê an dưỡng tuổi già và chẳng mấy khi thăm hỏi cháu. Ba mẹ con có cha có chồng mà như không vậy.
Cái kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, chẳng chuyện gì giấu được mãi. Hôm ấy là ngày Tết thiếu nhi, cô cho hai con đến trung tâm thương mại chơi. Ba mẹ con đang chọn trò chơi thì nghe tiếng ai rất quen. Cô đánh mắt sang bên kia thì thấy chồng cô đang bế một đứa nhỏ tầm hơn 1 tuổi, đi cùng anh là một người phụ nữ khoác tay nhau rất tình cảm. Mai bủn rủn chân tay, đưa hai con vào nhà bóng rồi cô len lén đi theo họ. Tai cô nghe rất rõ, họ xưng mình gọi anh, em ngọt lắm, còn gọi thằng bé kia là con. Mai chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, cô trào nước mắt, vội vàng chạy đến trước mặt họ. Dũng và vợ mới kinh ngạc khi gặp cô ở đây. Họ lúng túng không biết giải thích thế nào, hình như cô ấy đã biết tất cả mọi chuyện. Sợ cô làm loạn gây chú ý của mọi người, họ hẹn cô về nhà nói chuyện.
Mai gặp Dũng và bố mẹ chồng tại nhà. Họ lật bài rất nhanh, nói rằng Dũng đã có vợ mới và cái chính là cô vợ đã biết sinh cho nhà nội một thằng cháu đích tôn. Bây giờ cô chẳng có quyền hành gì trong ngôi nhà này nữa. Họ chìa cho cô tờ đơn ly hôn bắt ký vào đó. Mai đau đớn từng khúc ruột. Tuy rằng, nhà họ làm điều phải quấy nhưng con cô cần có một gia đình trọn vẹn. Cô một mực không ký vào đơn, cô phải dành bố về cho hai con, chúng đã phải sống cuộc sống thiếu tình thương của người cha trong thời gian qua. Nhưng nhà chồng lại đe dọa cô rằng, nếu cô không ký thì họ sẽ dùng biện pháp ly hôn đơn và sẽ làm mọi cách để tước quyền nuôi hai con khiến Mai sợ hãi. Cuộc đời cô chỉ có tài sản quý báu nhất là hai đứa trẻ, nếu họ lấy hai con thì cô sẽ chẳng thể nào sống nổi. Vậy là, nước mắt lăn dài, Mai đành nhặt cây bút lên run run đặt vào tờ giấy.
Về đến cổng nhà, hai đứa con thơ đang chơi đùa trước ngõ, chúng thấy mẹ về ùa vào lòng cô hớn hở. Mai nuốt nước mắt vào trong, cô sẽ quên nỗi buồn trong quá khứ. Đâu cần có cha, từ trước đến nay, mẹ con cô vẫn sống với nhau vẫn rất hạnh phúc đấy thôi. Cô sẽ bù đắp tất cả những gì có thể cho hai đứa con, để chúng không còn nhớ có cha trên đời này nữa.