Là một thằng đàn ông sức dài vai rộng, tôi cũng luôn nghĩ rằng, để vợ con khổ là chưa hoàn thành trách nhiệm. Tôi cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Cuộc sống của chúng tôi không giàu có nhưng cũng chưa bao giờ phải lo lắng về cơm áo gạo tiền như nhiều cặp vợ chồng trẻ khác.
|
Ảnh minh họa: Internet |
Ngoại hình của tôi không có gì nổi bật nên nhiều người vẫn đùa rằng tôi "vớ bở" khi lấy được cô vợ vừa cao ráo, da trắng, mặt xinh lại vô cùng tài giỏi. Cô ấy xuất thân từ một gia đình gia giáo, được ăn học tử tế và xưa nay nổi tiếng về sự đoan trang. Vì vậy, lẽ dĩ nhiên là tôi rất chiều và yêu vợ. Trong mắt mọi người, chúng tôi là một đôi hạnh phúc.
Thế nhưng, năm ngoái, khu phố bàn tán đến tai tôi rằng vợ tôi ngoại tình. Tôi về nói chuyện và hỏi vợ về tin đồn, vợ tôi sống chết không thừa nhận, nói người ta đặt điều. Khi đó, tôi cũng có phần hoài nghi cô ấy, bởi không có lửa làm sao có khói? Thế là tôi nhờ người bí mật theo dõi. Chẳng bao lâu sau, cái kim vợ giấu trong bọc cũng lòi ra. Vợ tôi thực sự ngoại tình. Đó là người bạn cấp hai của cô ấy. Hai người đã từng thích nhau. Biết tôi đi làm xa nhà, cậu bạn kia thường tới “nói chuyện” với vợ tôi. Dần dần, hai người càng đi càng xa giới hạn.
Một ngày, tôi xin phép về nhà mà không cho vợ biết và bắt quả tang hai người họ đang tình tứ nhau. Tôi phẫn uất và cảm thấy ghê tởm khi cô vợ thừa nhận ngoại tình, rằng tại tôi thường xuyên vắng nhà, nhiều việc nhờ có cậu bạn kia giúp đỡ, lâu ngày tình cảm lại phát sinh, dẫn tới sai lầm. Vợ nói hãy tha thứ cho lỗi lầm xin tôi hãy vì đứa con và cho cô ấy cơ hội.
Kể từ đó, vợ tôi luôn cố gắng làm mọi việc để chuộc lỗi. Tôi nói gì, cô ấy đều nghe răm rắp. Mọi thứ sẽ là lí tưởng, giống như gương vỡ lại lành. Nhưng rõ ràng không thể được, vẫn có những vết rạn trong lòng tôi. Vợ tôi càng tốt bao nhiêu thì tôi càng đau khổ. Mỗi lần ôm vợ vào lòng, nằm bên vợ, tôi lại cảm thấy uất nghẹn vì nghĩ đến cảnh cô ấy ngoại tình. Thời gian đầu tôi nghĩ vì mọi chuyện mới xảy ra, còn chưa lắng xuống nên tôi tức tối là đương nhiên. Nhưng không, một năm qua đi, tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi ám ảnh đó. Nhất là khi đối diện với ánh mắt và thái độ của mọi người xung quanh, tôi không thể chịu đựng được sự chỉ chỉ trỏ trỏ và thì thầm sau lưng tôi, tôi chẳng có tâm trạng nào mà đi làm.
Sự dằn vặt, nỗi ám ảnh bị phản bội không thể xóa bỏ trong đầu tôi. Tôi giống như người sống trong hai tâm trạng cảm xúc. Niềm hạnh phúc ban ngày, bên vợ, bên con và nỗi căm phẫn về đêm khi nằm cạnh vợ. Trái tim tôi như “hóa đá”, không muốn trò chuyện hay tươi cười với vợ, mọi thứ đều nguội lạnh. Tôi không biết mình muốn gì nữa. Bỏ vợ hay tha thứ? Tha thứ mà như thế này thì tôi đau khổ lắm vì đêm nào tôi cũng mệt nhoài trong nỗi tức giận vì bị phản bội. Tôi muốn tha thứ nhưng tôi không sao xóa bỏ được chuyện cũ. Liệu mất bao lâu tôi sẽ quên được chuyện mình bị cắm sừng?