Mẹ Tú mất sớm, một mình kinh tế phụ thuộc vào bố Tú. Tú phải nghỉ học sớm để phụ bố nuôi 2 em nhỏ ăn học. 18 tuổi, Tú trông phổng phao và có vẻ chững tuổi hơn các bạn đồng trang lứa. Giá kể bố Tú cũng lo lắng cho nhà Tú thì còn đỡ nhưng ông lại sa đà vào cờ bạc, trong nhà có bao nhiêu đồ đạc đều ra đi hết.
Tú làm quật quật ngày đêm vẫn không đủ tiền cho 2 em và nợ của bố. Lãi mẹ đẻ lãi con, bố Tú phải trốn chui trốn lủi, ngày nào chị em Tú cũng bị những chủ nợ đến quấy phá.
Một hôm, bố Tú lẻn về mang theo một tờ giấy. Đó là giấy vay nợ với hơn 2 tỷ đồng. Ông nói, chỉ cần Tú chấp nhận lấy chủ nợ thì mọi thứ sẽ xóa bỏ, ông cũng sẽ tu chí làm ăn. Tú quỳ khóc xin bố vì Tú biết người đàn ông mình sắp lấy làm chồng là ai. Đó là một gã chuyên cho vay nặng lãi lại còn già hơn Tú rất nhiều tuổi.
|
Vì hành động của chồng già mà tôi quyết định ở lại… |
Nhưng bố Tú dọa, nếu Tú không nghe lời ông thì sẽ bán cô và các em cô vào nhà chứa. Không còn sự lựa chọn Tú đành đồng ý.
Ngày cưới cũng đến, trong khi bố Tú mặt hớn hở thì mặt Tú lộ rõ nét đau thương. Cô cũng tính sẵn rồi, nhất định cô sẽ bỏ trốn, cô không thể sống cùng người đàn ông mình không có tình cảm được.
Đêm tân hôn, khi người chồng cô rượu say không để ý, Tú định lẻn ra ngoài chạy trốn người chồng bị ép cưới; thì bất ngờ chồng cô tỉnh dậy. Ông ta có vẻ như đoán được ý định của Tú liền nói “Nếu em muốn đi thì em cứ đi nhưng đừng để bố em bắt em lại vì cái máu cờ bạc của ông ấy sẽ không bao giờ hết được. Còn về món nợ đó, tôi sẽ xóa hết cho em. Em nên nhớ, em còn hai đứa em nữa. Hãy suy nghĩ kỹ đi”.
Tú thẫn thờ ngồi phịch xuống đất. Đúng rồi, Tú còn các em cô, làm sao cô có thể bỏ chúng ở lại được. Nghĩ vậy, Tú đành chấp nhận ở lại sống với người đàn ông này. Biết đâu sẽ có gì thay đổi. Chỉ 1 năm sau, Tú sinh con trai đầu lòng.
Cô cũng được chồng già chiều chuộng, Tú đón các em về sống cùng. Nhờ có chồng bảo kê, bố Tú không đến làm phiền Tú và các em nữa. Cô xứng đáng nhận được những điều như thế…