Tôi đã từng yêu anh say đắm, cuồng nhiệt, tưởng rằng có thể bỏ mạng để đến với anh. Quê hương anh cách xa quê tôi hàng nghìn cây số, vì thế gia đình anh ra sức ngăn cản. Nhưng chẳng điều gì có thể ngăn cản được tình yêu của chúng tôi.
Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi nhanh chóng có một công việc tốt, còn anh dù đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn lông bông, tương lai chưa hề có lối đi nào thoáng hơn cho cả hai. Rồi mẹ anh đã chính thức lên tiếng, mẹ mua cho anh một căn chung cư tiền tỉ, sắp xếp cho anh một công ăn việc làm tạm ổn, là nhân viên của một công ty tư nhân vừa.
Chỉ cần như vậy, tôi và anh nhanh chóng có một đám cưới như mong muốn, khiến ai nhìn cũng cảm thấy ghen tị. Riêng tôi, tôi ấp ủ hy vọng từ vị trí thấp hèn, anh sẽ nhanh chóng cùng tôi bước vào con đường chinh chiến để thăng hạng cao hơn nữa trong sự nghiệp.
Cuộc sống của chúng tôi mãi bình yên trong năm đầu tiên đầy khó khăn, khi tôi và anh luôn phải chắt chiu, đánh vật với cuộc sống hàng tháng đến nỗi không dám nghĩ đến việc sinh con. Tôi ra sức làm việc, cày cuốc sáng tối đến mức nhan sắc đã xuống hạng không thương tiếc nếu vô tình không trang điểm .
Tôi muốn có một tương lai tốt đẹp hơn những thứ mà hiện tại mình đang có. Trong khi anh, dù 1 năm trôi qua nhưng vẫn dậm chân tại chỗ, lương vẫn chỉ đủ chi tiêu cuộc sống của anh và dường như không có tham vọng vươn lên nữa.
Thế rồi, bước sang năm 2 cuộc “hôn nhân vàng”, những lần cãi vã, đối đầu nảy lửa bắt đầu xuất hiện và nhiều hơn trước.
|
Ảnh minh họa |
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu trong khi 11, 12 giờ đêm thân gái vẫn lụi hụi vùi mặt vào công việc còn anh say xưa giấc nồng. “Anh có muốn có con không? Anh có thực sự cố gắng để nuôi con không? Tôi tự hỏi, nếu cuộc sống cứ mãi như thế này, chúng tôi sẽ đi đến đâu?”. Bao đêm chất chứa khiến tôi ghẻ lạnh anh và bắt đầu không còn cảm thấy mùi mẫn khi bên cạnh anh nữa. Anh tuyệt nhiên không còn là niềm tự hào của tôi.
Và thế là, mỗi sáng, khi bước ra khỏi cuộc sống gia đình tù túng, tôi khoác trên mình những bộ cánh công sở thật đẹp, gợi cảm hơn, cùng làn da trắng mịn với màu son đậm hơn thường ngày khiến tôi tự tin. Người đàn ông ấy bắt đầu có tình cảm với tôi, dù biết tôi đã có chồng. Năm tháng trôi qua, anh vẫn yêu tôi nồng nàn như trước hoặc anh luôn biết cách thể hiện sự nồng nàn với mỗi cô gái. Nhưng dù sao đi nữa, với tôi anh đã rất tốt. Anh vốn là người khiến tôi mơ ước – sếp tôi!
Anh luôn biết cách đưa tôi ra khỏi những ẩn ức, tăm tối. Tôi buồn, đồng nghiệp không ai biết, anh biết. Cuộc sống gia đình nhàm chán đến nỗi bế tắc, tôi chưa một lần tâm sự với anh, nhưng qua ánh mắt tôi tìm thấy sự đồng cảm. Và rồi, khoảng cách của anh và tôi cứ thế tiến gần hơn. Tôi bắt đầu có những chuyến công tác xa nhà cùng anh, chúng tôi đến Mỹ, Trung Quốc, Singapore…
Anh mang đến cho tôi cảm giác hạnh phúc đến tận cùng. Mỗi chuyến công tác, tôi như rũ bỏ hoàn toàn quá khứ bận bịu và tức điên với chồng, tôi được sống với chính ước mơ của tôi… Và chúng tôi đã đi xa hơn trong vai trò là những người bạn. Anh đã có vợ con, tôi đã có chồng.
Để rồi sau những chuyến đi, tôi trở lại bên chồng trong ân hận và lỗi lầm. Tôi không còn cáu gắt với chồng mà muốn bù đắp cho anh hơn nữa. Tan làm, tôi về sớm nấu cho chồng những bữa ăn thật ngon. Tôi không còn cãi vã hay đóng sập cửa một mình khóc giữa đêm. Thay vào đó cảm giác ngoại tình, “cắm sừng chồng” đã khiến tôi phải làm điều gì đó để đền đáp lại tình yêu mà dù khó khăn chồng vẫn dành dụm trọn vẹn cho một mình tôi.
Tôi chấp nhận ngoại tình, ngoại tình khiến tôi thấy bình yên, không còn cảm giác đau khổ nữa. Tôi thấy hạnh phúc, thứ mà tôi tìm kiếm suốt lâu nay khi bên chồng.
Chẳng ai biết, chỉ tôi và người đàn ông ngoại tình với tôi biết. Và chúng tôi có ngầm quy định sẽ chỉ dừng lại ở đó và không đi quá xa để chạm đến hạnh phúc gia đình của mỗi người. Anh không phá vỡ cuộc sống gia đình tôi và tôi không bao giờ có ý định chiếm đoạt anh – người chồng, người cha tốt của 2 con. Như vậy, chẳng phải ngoại tình là cách tốt nhất để chúng tôi giữ gìn hạnh phúc gia đình tôi hay sao?