Tôi và chồng yêu nhau từ thời sinh viên, cả 2 đều xuất thân từ nông thôn và gia đình không mấy dư dả nên khá hợp nhau.
Sau khi ra trường vài năm, chúng tôi kết hôn và ở lại thành phố lập nghiệp. Tôi làm kế toán, còn anh là nhân viên kinh doanh.
Xuất phát điểm khó khăn nhưng anh là người tốt tính và có chí tiến thủ, tôi tin anh nhất định sẽ cho tôi cuộc sống tốt trong tương lai nên dù có khá nhiều người theo đuổi tôi vẫn không hề do dự khi chọn anh.
Về gia đình, tôi may mắn hơn chồng vì có bố mẹ luôn yêu thương và ủng hộ, anh trai tôi chất phác giỏi giang và chị dâu hiền lành, hiểu chuyện. Anh chị sống cùng bố mẹ ở quê nên tôi rất yên tâm bay nhảy nơi thành phố.
Còn chồng tôi mất bố từ khi anh học lớp 8, mẹ anh và anh trai ở quê sức khỏe không được tốt lắm nên lúc nào anh cũng canh cánh chuyện lo cho gia đình.
Đấy cũng là động lực để anh quyết tâm học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền. Sau khi kết hôn, chồng tôi dành hết tâm tư cho công việc, anh là người có năng lực nên cũng nhanh chóng được công ty cất nhắc lên vị trí cao hơn, lương cũng tăng dần.
Ngoài ra anh còn làm thêm bên ngoài khá nhiều nên sau 3 năm chung sống chúng tôi đã mua được một căn chung cư của riêng mình, không phải đi thuê nhà nữa.
Bình thường thỉnh thoảng về quê chồng tôi đều biếu mẹ và anh trai tiền, nhưng sau khi chyện nhà cửa ổn định, chồng có bàn với tôi sẽ gửi tiền đều đặn hàng tháng cho họ.
Anh nói vì cả mẹ và anh trai đều yếu nên kinh tế eo hẹp, hơn nữa anh trai ở nhà thay anh chăm sóc mẹ già và còn phải lo lễ lạt các kiểu ở quê để anh yên tâm sống trên thành phố nên tôi cũng không phản đối.
Từ đó, mỗi tháng ngay sau khi lĩnh lương, chồng tôi đều chuyển luôn 4 triệu đồng vào số tài khoản của anh trai.
Bận rộn với công việc ở thành phố, quê lại xa nên vợ chồng tôi cũng ít về quê, thường là một năm về khoảng 4-5 lần, nhưng tôi vẫn thường xuyên điện thoại thăm hỏi mẹ chồng và bà nói chuyện rất vui vẻ.
Thỉnh thoảng chị dâu và anh trai chồng cũng gọi điện hỏi vay tiền, số tiền mỗi lần cũng không quá lớn nên vợ chồng tôi không bao giờ yêu cầu họ trả lại.
Tuần trước, vợ chồng tôi về quê chơi, tôi đã mua quà chu đáo cho mẹ chồng, anh chồng, chị dâu và cả quà cho con anh chị ấy. Nhưng khi bước vào sân, ngôi nhà thật vắng lặng vì không có ai trong nhà. Chúng tôi ra sân sau mới biết mẹ chồng đang mải miết làm đất trồng rau một mình. Thấy chúng tôi về, bà mừng lắm, vội rửa tay và bảo chúng tôi vào nhà.
Khi tôi hỏi chị dâu đâu, mẹ chồng tôi nói anh chị hôm nay đưa cháu nhỏ vào thị trấn chơi. Tôi thấy mẹ hơi gầy nên cũng có nói chuyện là vợ chồng con vẫn gửi tiền hàng tháng cho anh chị và nhờ chị mua thêm đồ cho mẹ bồi bổ, mẹ chịu khó dùng đấy nhé thì bà cười ngượng nghịu mà không nói gì... Tôi đã bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Khi mẹ chồng đi tắm, tôi có đi loanh quanh trong nhà thì thấy lạ là giường của anh chị thì chăn ấm đệm êm, mọi thứ nhìn khá đẹp và mới nhưng giường của mẹ chồng lại rất tạm bợ.
Mọi thứ như chăn, màn, gối, đệm đều rất cũ kiểu lâu lắm không được thay mới. Tôi nghĩ bụng là giường thế này thì sao mà ngủ ngon được nên có nói chuyện lại với chồng.
Sau đó, chúng tôi quyết định hỏi han mẹ chồng xem có vấn đề gì không, ban đầu bà lảng tránh nhưng chúng tôi rào trước đón sau nhiều bà cũng đành nói thật.
Mẹ chồng kể chị dâu không ưa bà mà anh trai lại rất nghe lời vợ nên bà bị đối xử không được tốt lắm. Tiền chúng tôi gửi về bà không được cầm đồng nào mà do chị dâu giữ cả, ăn uống cũng đạm bạc, nhiều khi đồ ngon nhà anh chị còn đóng cửa ăn với nhau mà không nghĩ gì đến mẹ.
Mẹ cũng tủi thân, nhiều khi khóc một mình mà không dám nói sợ vợ chồng tôi lo lắng, bản thân bà già rồi sẽ phải nhờ cậy vợ chồng anh trai nhiều nên bà cũng không thể khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng hơn...
Nghe chuyện mà tôi bức xúc thật sự, vợ chồng tôi dành dụm tiền để gửi về đều đặn chỉ mong anh trai ở nhà chăm sóc mẹ chồng chu đáo, ai ngờ kết quả lại thế này. Vợ chồng tôi bàn bạc rồi quyết định sẽ đón mẹ lên thành phố sống cùng, đương nhiên cũng sẽ không gửi tiền về hàng tháng nữa.
Chị dâu và anh chồng biết ý định của chúng tôi cũng không phản đối, có lẽ anh chị ấy đã hiểu lý do chúng tôi làm vậy. Bản thân tôi thấy buồn vì không ngờ anh chị lại đối xử với mẹ và tấm lòng của vợ chồng tôi như thế.
Nhưng tôi cũng lo lắng sợ mẹ không quen sống ở thành phố lại buồn, hoặc tôi và mẹ sống gần nhau cũng nảy sinh mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu thì sao... Quyết định này của chúng tôi liệu có đúng đắn?