Tôi cũng đồng tình với suy nghĩ của chị là vì thương hai đứa con còn quá nhỏ, nếu bố mẹ đường ai nấy đi thì chúng sẽ thiệt thòi vô cùng nên người đàn bà phải đành lòng ngậm đắng nuốt cay mà tha thứ, mà chấp nhận sống chung với người chồng ngoại tình liên tục hết lần này đến lần khác như thế.
|
Ảnh minh hoạ: Internet |
Nhưng theo ý kiến cá nhân của riêng tôi sau khi đọc câu chuyện "5 lần ngoại tình, chồng đều về quỳ lạy xin tôi tha thứ", chấp nhận chứ không có nghĩa là phải “quên mình” đâu chị ạ. Chồng chị chạy theo những mối tình hết người đàn bà này đến người đàn bà khác để vui chơi, vậy thì tại sao chị lại phải tự bó hẹp, tự chôn vùi cuộc đời mình như thế?
Anh ta được sống cuộc sống của anh ta, rồi trở về nhà vẫn có cơm dẻo canh ngọt, vẫn có vợ con quây quần đầm ấm, sao anh ta lại được hưởng những đặc quyền đặc lợi kỳ lạ đến vậy?
Tại sao chị phải đau khổ vò võ khi chồng phản bội mình? Vậy thì ngoài bổn phận và trách nhiệm làm mẹ, làm vợ, chị hãy sống cho mình đi, chị hãy mở lòng ra, có những mối quan hệ mới để thay đổi cuộc sống của chính chị.
Chị hãy cứ làm sao mà chị cảm thấy vui, thấy nhẹ nhõm, thấy có thêm “năng lượng” để trở về cái gia đình vốn không còn là “mái ấm” nhưng lại cần chị vô cùng. Chẳng ai trách móc hay đánh giá gì chị nếu như chị cũng có bạn trai, cũng có những tình cảm với người đàn ông không phải là chồng mình.
Bởi lẽ người chồng danh chính ngôn thuận của chị đã từ lâu không còn là của riêng chị nữa, vậy chẳng có lý do gì để chị cứ mãi chìm đắm trong những nỗi đau do người chồng chẳng hề xứng đáng ấy dày vò hết ngày này sang ngày khác. Phải biết yêu bản thân mình, biết sống cho mình thì mới có thể đủ sức khoẻ, đủ tinh thần, đủ năng lượng mà chăm sóc những người mình thương yêu, chị ạ.
Mong chị sẽ vượt qua được câu chuyện buồn này.