Vừa mới gặp, Tùng đã bị ngoại hình ngọt ngào của Mai thu hút. Mai là cô gái đầu tiên đáng để Tùng phải thực sự để mắt đến. Vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của Mai khác hoàn toàn so với tất cả những cô gái sexy, bốc lửa mà Tùng đã từng gặp.
Bao nhiêu năm nay, các cô gái qua tay Tùng đã nhiều rồi nhưng chưa cô nào khiến cho Tùng thấy có thể yêu được như Mai. Những cô gái kia đến với Tùng, Tùng thừa biết họ cần ở Tùng tiền, tình và cái ngoại hình bảnh bao mà thôi. Và Tùng đã quá chán ngán những kiểu yêu đương, hẹn hò sáo rỗng như thế rồi. Giờ Tùng muốn yêu và được yêu như những người con trai khác. Và Tùng quyết định tiến tới làm quen với Mai.
|
Ảnh minh họa |
Công nhận rằng, nhìn Mai đơn giản nhưng tán tỉnh Mai lại không hề dễ dàng chút nào. Hình như Mai rất đề phòng Tùng. Cũng đúng thôi, Tùng nổi tiếng là công tử đào hoa, người như Tùng tự nhiên chú ý tới một cô gái như Mai, không giàu có, không nóng bỏng thì không nghi ngờ làm sao được. Nhưng dần dần, chẳng biết Tùng làm cách nào, không phải dùng đến những món quà tặng đắt tiền, những lời nói có cánh mà Tùng đã có được trái tim của Mai.
Yêu Mai, Tùng thấy thế giới khác biệt lắm. Ngọt ngào, màu hồng nhưng vẫn xen lẫn với thực tế, giản dị nhưng lại chân thành. Tùng đã tự nói với lòng mình rằng Mai sẽ là người con gái cuối cùng Tùng yêu. Nhưng sự đời là thế, có mấy ai biết hết được chữ ngờ đâu.
Gia đình Tùng rất giàu có. Khi quay sang hỏi Mai về hoàn cảnh gia đình thì Mai chỉ ngập ngừng đáp rằng hoàn cảnh gia đình Mai rất bình thường:
- Em sợ, em không xứng với anh. – Thảo ngại ngùng
- Em lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi đấy. Anh chân thành với em rồi thì những thứ khác, anh chẳng quan tâm đâu.
Mai đã tin lời Tùng nói nên hôm ấy, Tùng được nghỉ, Mai đã nói với Tùng là sẽ đưa bố Mai đến nhà Tùng chơi. Tùng chuẩn bị nhà cửa và mọi thứ chu đáo lắm để ra mắt bố vợ tương lai luôn. Thế mà, bố Mai vừa xuất hiện trước mặt Tùng, Tùng đã sốc đến mức quên chào cả bố Mai luôn.
Mắt chữ O, miệng chữ A, Tùng không dám tin trước mặt mình là bố Mai. Người đàn ông đen đúa, gầy gò, nhếch nhác, chân đi đôi dép tổ ong đen bẩn.
- Đây là… – Tùng ấp úng
- Đây là bố em anh ạ. – Mai hào hứng giới thiệu
Bố Mai chìa tay ra để bắt tay Tùng nhưng Tùng lại rụt tay lại, đánh trống lảng đi bằng cách mời bố con Mai vào mâm. Tay ông ấy bẩn thế kia, Tùng thấy ghê lắm, chạm vào đó có mà điên à. Còn Mai nữa, Tùng thấy hậm hực, tại sao Mai lại có thể đưa đến gặp Tùng một người bố quê mùa, bẩn thỉu như thế cơ chứ. Căn nhà sang trọng của Tùng bỗng chốc biến thành cái nhà kho hôi hám vì sự xuất hiện của bố Mai. Tùng đã nghĩ như vậy. Và rằng, lấy Mai, gặp bố Mai thường xuyên như thế này, Tùng sẽ bị cười cho thối mũi mất. Bữa cơm, Tùng hờ hững, không thèm tiếp chuyện bố con Mai.
Và đôi đũa của bố con Mai vừa buông xuống bàn thì Tùng đứng phắt dậy, thẳng thừng:
- Chia tay đi. Nhìn gia cảnh nhà người yêu như thế này, yêu em anh mất mặt lắm. Trước cứ tưởng nghèo thế nào chứ nghèo quá như thế này ai mà chịu nổi cho được.
- Con gái à, bố nói có đúng không? Con không hối hận khi thử lòng cậu ta chứ? – Bố Mai cất giọng nhẹ nhàng, đầy sâu cay
Mai, thực lòng lúc nghe câu nói đó của Tùng, lòng có chút cay đắng nhưng không lấy làm quá lạ.
- Cảm ơn anh, em đã đợi được câu trả lời mình muốn rồi. Xin phép anh, bố con em về. – Mai cười nhạt đáp lại
Mai không khóc lóc, không cầu xin Tùng nghĩ lại càng khiến Tùng thấy kì lạ. Và Tùng chưa kịp cất lời tiếp thì Mai đã nhấc điện thoại lên gọi cho ai đó. Chừng 10 phút sau, 1 chiếc xế hộp bóng loáng, hiệu đắt tiền đỗ xịch trước cửa nhà Tùng. Tùng há hốc miệng, khi người đàn ông trên xe bước xuống, cung kính cúi chào bố Mai và Mai với danh xưng ông chủ, cô chủ.
- Em… Thì ra em… – Tùng không thể nói gì hơn nữa
- Yêu mà chỉ nhìn vào vật chất và vẻ bên ngoài như anh thì mọt kiếp cũng không có được tình yêu chân chính đâu.
Mai đáp hờ hững rồi nhanh chóng bước lên xe cùng bố mình. Tùng chạy theo, hốt hoảng xin lỗi nhưng liệu có kịp không khi cánh cửa đóng kín, vòng xe lăn bánh mang theo tình yêu chân thành mà Tùng đã đánh mất.