Chúng tôi lấy nhau đã hơn 10 năm và có với nhau hai mặt con. Con gái lớn năm nay 13 tuổi, con trai thứ 2 bắt đầu vào lớp 1. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng nên thường xuyên phải đi xa. Có những lúc anh đi công trình xa nên vài tháng anh mới về được một vài hôm. Mọi việc trong nhà cũng như nuôi dạy con cái đều do một tay tôi lo liệu.
|
Nhưng điều khủng khiếp hơn là cô bồ đã có con với anh (Ảnh minh họa).
|
Khi còn nhỏ, con gái tôi thường xuyên đau ốm. Gần như tháng nào cháu cũng phải vào viện. Một mình tôi vừa đi làm vừa chăm con ốm nhiều lúc thấy cực khổ và tủi thân ghê gớm. Nhưng rồi mọi khó khăn cũng qua đi. Nhìn thấy hai đứa trẻ lớn lên hàng ngày ngoan ngoãn khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Trong mắt mọi người, chồng tôi vốn là người hiền lành. Tuy anh thường xuyên đi công trình nhưng rất ít khi uống bia rượu hay thuốc lá. Mỗi lúc về thăm nhà cũng không đi đâu mà đều cố gắng dành thời gian nhiều nhất cho ba mẹ con.
Những lúc không phải đi công trình, anh thường về nhà đúng giờ phụ đỡ tôi việc nhà và dạy con học bài, thi thoảng lắm mới đi nhậu cùng bạn bè. Tôi vẫn thường nghĩ dù không được chồng ở bên thường xuyên nhưng tôi thực sự hài lòng về anh và cuộc sống gia đình mình.
Cho đến một ngày giáp Tết năm ngoái, trong một lần uống rượu say, chồng tôi ngủ không biết gì, tôi đã xem trộm điện thoại của anh và phát hiện ra anh có bồ. Nhưng điều khủng khiếp hơn là cô bồ đã có con với anh. Tôi đọc xong mà trái tim như tan nát... nhưng tôi vẫn gắng bình tĩnh tỏ ra bình thường vì muốn cả nhà được ăn Tết vui vẻ.
Sau khi ăn Tết xong, tôi mới thẳng thắn nói chuyện ly hôn với chồng. Không ngờ anh đồng ý luôn nên tôi thấy không còn gì để níu kéo cuộc hôn nhân này. Chúng tôi thống nhất mỗi người nuôi một đứa con. Vì con gái đã lớn nên tôi chọn nuôi con gái, còn con trai ở với anh. Anh cũng thống nhất cho tôi một nửa tài sản để tôi có thể mua một căn nhà nhỏ để lo liệu cuộc sống riêng. Mọi việc chúng tôi đều đã bàn bạc và sắp xếp xong xuôi chỉ đợi tòa án gọi.
Nhưng không ngờ khi biết chuyện, cả hai bên gia đình nội ngoại đều phản đối. Mọi người còn tìm cách lấy hết sổ đổ và giấy tờ tùy thân của tôi để tôi và anh không thể làm được gì. Hơn nữa, anh trai chồng tôi còn làm ở tòa án nên luôn tìm mọi cách để hòa giải cho hai đứa.
Cứ như thế, chuyện của chúng tôi loằng ngoằng mãi đến hôm nay vẫn chưa được giải quyết. Tôi thấy thương hai đứa trẻ vô cùng nên cố học cách tha thứ cho chồng để quên đi chuyện buồn đó. Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện anh nồng nàn bên người đàn bà khác, thú thực tôi không kiềm chế được sự tức giận.
Tôi sợ đến một ngưỡng nào đó mình không chịu đựng được thì biết giải quyết mọi việc ra sao?