Mấy năm gần đây hiện tượng này xảy ra khá nhiều, đến nỗi có người coi nó như một thứ "mốt thời thượng". Không chỉ những cô gái nghèo tìm cơ hội đổi đời mà cả những phụ nữ có nghề nghiệp vững vàng, có cuộc sống dư dả, cả người đẹp, người tài, người nổi tiếng.
Có phải trai Tây hơn đứt trai Việt?
Hiện tượng này làm dấy lên hai luồng ý kiến trái chiều. Có người ca ngợi trai Tây biết chiều phụ nữ, biết chia sẻ việc nhà lại sạch sẽ thơm tho, vui tính hài hước và nhất là tuyệt vời trong chốn phòng the. Vì họ không ích kỷ chỉ nhằm thỏa mãn bản thân mà luôn quan tâm đến hứng thú của đối tác, rồi người đó tuyên bố thẳng thừng: "Tôi không bao giờ lấy chồng Việt".
|
Có người cho rằng chồng Tây hơn đứt chồng Việt chuyện phòng the. Ảnh minh họa. |
Nhiều người trong số họ đã từng trải qua hôn nhân với người Việt không hạnh phúc, phải khốn khổ mới ly hôn được và bây giờ đang vô cùng hài lòng trong cuộc sống viên mãn với chồng Tây.
Bên cạnh đó là một luồng ý kiến bênh vực đàn ông Việt cần cù chịu khó, yêu vợ thương con, thông minh, có chí tiến thủ và đặc biệt là chung thủy sắt son ngay cả khi vợ ốm nằm liệt giường.
Có người trong số này đã trải qua hôn nhân với chồng Tây và họ hồi tưởng lại những ngày đó như một cơn ác mộng. Nào là chồng Tây "kẹt xỉn" đi ăn nhà hàng bắt vợ trả nửa tiền. Quản lý tài sản bo bo, của ai nấy giữ.
Thậm chí không muốn có con, sợ ly hôn rắc rối. Đã thế lại quá khỏe, nhu cầu tình dục quá cao, mỗi lần chồng muốn là vợ sợ hết hồn, vì kiệt sức không chịu nổi. Đành chịu ngồi nhìn anh ta đi du lịch với đám bạn cả trai lẫn gái mà không muốn vợ đi cùng.
Tôi đọc cả hai luồng ý kiến đó và cảm thấy cả hai bên đều nói thật, chứ không phải họ bịa ra để khen ngợi người này, nói xấu người kia. Bởi vì trên thế gian này ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Nếu chỉ căn cứ vào một vài người mà mình đã chung sống để khẳng định trai Tây tuyệt vời, trai Việt kém cỏi, hay ngược lại, là không khoa học một chút nào. Chẳng khác gì mấy anh thày bói mù xem voi.
Trai Việt phải học trai Tây những gì?
Trong quan hệ vợ chồng, không ít đàn ông Việt luôn nghĩ mình là bề trên của vợ. Lắm anh lúc nào cũng nhăm nhăm "dạy vợ". Nhiều bà mẹ cũng mắng con là không biết dạy vợ. Thực ra muốn dạy ai phải hơn người đó mới dạy được.
Không phải hơn một tí mà phải hơn hẳn một cái đầu. Nhưng trong thực tế bây giờ chưa chắc vợ chồng, ai đã hơn ai. Vì phụ nữ cũng được đào tạo và làm việc ngoài xã hội chẳng kém gì nam giới. Hóa ra anh dạy người khác không phải anh hơn về kiến thức mà vì anh nghĩ là mình hơn về vai vế, mình là chồng thì có quyền dạy vợ. Nếu dạy sai mà bị vợ phản bác là quắc mắt lên:"Cô còn cãi à?".
Tôi tin là trai Tây nói chung không thế. Bởi vì văn hóa của họ có truyền thống tôn trọng phụ nữ từ nhiều đời ông cha để lại rồi. Họ giỏi chiều vợ, giỏi "nịnh đầm" hơn mình là dễ hiểu. Phụ nữ lại hay "yêu bằng tai" nên làm vợ Tây thấy sướng hơn.
Trai Việt do truyền thống Á Đông kín đáo, yêu nhau thì để trong lòng, ngại thể hiện tình yêu bằng cử chỉ, ngôn ngữ. Hiếm có anh nào hôn vợ trước khi đi làm. Càng hiếm có anh nào hàng ngày nói câu: "Anh yêu em".
Hiếm đến nỗi có anh tự nhiên nổi hứng nhắn tin cho vợ "I love you", vợ lại nghi là chồng nhắn cho con nào nhầm vào mình? Ngày 8/3 có anh lần đầu mua hoa về tặng vợ, vợ bảo: "Chắc định tặng em nào không gặp, đem về chứ gì?".
Có lẽ ta nên học trai Tây cái kỹ năng thể hiện tình yêu. Có thể sâu thẳm trong tim chưa biết anh nào yêu vợ hơn anh nào nhưng kỹ năng thể hiện tình yêu thì Tây hơn hẳn ta, mà khốn nỗi phụ nữ lại rất thích cái đó. Có chị hỏi chồng: "Anh có yêu em không?".
Chồng lại nghĩ hay là cô ấy nghi mình có "bồ"? Đâu biết vợ chỉ muốn được nghe chồng nói ba tiếng: "Anh yêu em" cho sướng cái tai! Một hôm tôi khuyên đàn ông hàng ngày nên nói với vợ "Anh yêu em". Nào ngờ có anh lẩm bẩm: "Có mà thần kinh"!
Một điều nữa có lẽ nên học trai Tây là họ không quá coi trọng chuyện trinh tiết. Một cô gái Việt lấy chồng Tây, đêm tân hôn trải cái khăn trắng nuốt ở dưới để chứng tỏ là mình vẫn con trinh nguyên. Nào ngờ anh chồng Tây nhìn cô vợ gần 30 tuổi bằng con mắt kinh ngạc như cô ta có dấu hiệu không bình thường.
Là vì trong văn hóa Việt từ xưa coi chuyện "thất thân" là chuyện tày đình. Người con gái để mất cái màng trinh coi như "mất hết không còn gì". Trong khi một nghiên cứu ở nước ta mới đây cho biết trung bình tuổi quan hệ tình dục lần đầu là 19,6 tuổi, mà nếu anh vẫn đòi hỏi người con gái 30 còn trinh nguyên là không thực tế, lạc hậu với thời đại.
Nhân đây nói đến chuyện ghen có lẽ ta cũng nên học trai Tây. Ghen tuông quá đáng ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình, nó làm khổ rất nhiều phụ nữ Việt. Thời buổi mỗi người đều có điện thoại di động mà kiểm soát nhau từng tin nhắn, trong khi bản thân mình cũng nhắn tin nhoay nhoáy trêu ghẹo hết em này đến em nọ.
Do cái truyền thống "trai anh hùng năm thê bảy thiếp" có từ xưa, cũng một tội ngoại tình nhưng người này được tha thứ còn người kia phải trừng trị hay loại bỏ chỉ vì người đó là đàn ông hay đàn bà, còn gì là bình đẳng? Chồng Việt ghen tuông dẫn đến bạo lực thể chất hay tinh thần không phải hiếm.