Tôi quen Yang Yiwei khi anh “công thành danh toại”, là giám đốc bộ phận tại một công ty. Qua sự giới thiệu của người bạn, chỉ vài lần tiếp xúc chúng tôi chính thức hẹn hò. Thời gian yêu đương, chúng tôi cũng có giây phút ngọt ngào như bao cặp đôi khác. Chỉ có điều, tôi là kiểu phụ nữ truyền thống, Yang cũng không đòi hỏi nên chưa một lần “ăn cơm trước kẻng”.
Thời gian mặn nồng yêu nhau kéo dài nửa năm thì chúng tôi quyết định làm đám cưới. Yang chưa bao giờ làm tôi thất vọng về hôn nhân ngoại trừ việc anh không động chạm cơ thể tôi. Bản chất nhút nhát nên nhiều lần nổi ham muốn nhưng tôi không lấn tới đòi hỏi ở anh.
|
Tôi không biết nên làm gì khi bước vào cuộc hôn nhân không tình dục. |
Cuộc hôn nhân không tình dục như vậy kéo dài được nửa năm. Bản thân tôi cảm thấy vô cùng bất lực khi bố mẹ chồng bắt đầu giục giã chuyện con cái.
Thương ông bà muốn có cháu bế, nhiều lần tôi gợi ý chồng nhưng anh lại lấy công việc để lảng tránh. Mẹ chồng là người khó tính, nhiều lần gặng hỏi chuyện con cái cho thấy bà cũng bắt đầu hoài nghi có điều bất ổn. Những lúc ấy, tôi chỉ biết nói rằng chồng sức khỏe không tốt, cần thời gian để điều hòa thể trạng.
Một lần đi tiệc cùng bạn bè, tôi không giấu nổi tủi hờn trong lòng kể cho cô bạn nghe. Li nghe xong chắc mẩm chồng tôi có vấn đề. Biết tôi rất đau, Li không ngăn tôi dùng rượu giải tỏa.
Hôm ấy tôi rất say. Rượu vào tôi mạnh mẽ hơn. Về nhà, tôi gặng hỏi Yang nỡ lòng nào cho tôi nếm chén ngọt tình yêu rồi lại chuốc chén đắng. Có lẽ kể từ ngày quen nhau, Yang chưa bao giờ chứng kiến cảnh tôi say xỉn thế này. Anh chăm sóc hết lòng, đưa tôi vào giấc ngủ.
Ngủ lát tôi tỉnh dậy, Yang vẫn ngồi đó. Nhìn tôi một hồi, Yang quỳ phục xuống chân vợ khóc nấc. Yang xin lỗi đã giấu giếm, hủy hoại hạnh phúc của tôi. Bản thân Yang mắc chứng rối loạn chức năng tình dục khó chữa. Tuổi đã nhiều nhưng chưa yên bề gia thất, lại bị bạn bè, gia đình thúc giục hoài nghi nên anh chọn tôi (người anh cảm thấy hợp về tính cách, quan điểm sống) để làm bình phong cho mình. Anh đối tốt với tôi như một cách chuộc lỗi lầm của bản thân.
Nhìn chồng to lớn quỳ dưới chân, trái tim tôi vỡ vụn trăm mảnh. Chưa bao giờ tôi tưởng tượng người đàn ông lực lưỡng, uy nghiêm trước đồng nghiệp lại khóc nấc dưới chân tôi không màng phẩm giá. Tôi thương anh tự trong đáy lòng. Đứng trước người chồng quan tâm hết mực song không thể mang lại cuộc sống vợ chồng bình thường, quả thực tôi không biết phải quyết định ra sao.