Tôi hụt hẫng, đau khổ tưởng chừng không gượng dậy được. May mắn tôi còn đứa con trai, là niềm an ủi giúp tôi vượt qua nỗi đau. Tôi ý thức được giá trị hạnh phúc gia đình, trân trọng những gì mình đã gầy dựng bao năm nên quyết chờ đợi em hồi tâm. Cuối cùng, gã kia chán chê, bỏ rơi em. Vì tình yêu dành cho em, tôi quyết định đón em trở về.
Sự đời thật trớ trêu, về nhà chẳng bao lâu, em phát hiện mình đã dính bầu. Đứa bé không phải con tôi. Vợ ngoại tình, lại có con với người tình, dù đau khổ, tôi vẫn không dám chia sẻ với bất kỳ ai. Tôi hiểu người phụ nữ đáng thương hơn đàn ông. Đàn ông sa ngã, khi quay về sẽ dễ dàng được tha thứ; với phụ nữ, vết nhơ đó sẽ đeo đẳng suốt cuộc đời. Tôi chấp nhận cái bào thai em đang mang là con của tôi.
|
Ảnh minh họa |
Những tưởng hạnh phúc sẽ quay về với chúng tôi nhưng khi đứa bé được năm tuổi, em lại chứng nào tật ấy. Em thường qua lại với một người đàn ông khác, nhỏ hơn em năm tuổi, nhà ở cùng khu phố. Em quan hệ với người đó, tôi là người cuối cùng được bạn bè báo tin. Ra vào hàng xóm bàn tán xôn xao, hỏi han đủ điều, khiến tôi xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Tôi và gia đình cố khuyên nhủ nhưng em như con thiêu thân lao vào cuộc tình đó, không cần biết hậu quả. Tôi nghĩ, em đâu còn trẻ người non dạ mà có thể hành động cảm tính, buông thả như thế?
Tôi tự hỏi con đường để em quay về có còn nữa không? Thật sự hết hy vọng em thay đổi, sửa chữa nhưng khổ một điều là tình cảm tôi dành cho em vẫn còn. Tôi có nhu nhược quá không? Giờ đây tôi phải làm gì? Tôi từng cam chịu, tha thứ, nhưng những hy sinh ấy chẳng có ích gì!