Ngày tôi về ra mắt nhà Ly, bố mẹ cô ấy phản đối dữ dội vì không muốn con gái chọn một người đàn ông làm nghệ thuật để làm chồng. Theo ông bà thì cánh đàn ông theo đuổi nghệ thuật như chúng tôi “sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa sương mù” rồi sẽ làm khổ con gái họ.
Đúng, tôi là diễn viên trong nhà hát kịch nhưng không phải vì thế mà ẻo lả. Tôi được đánh giá có ngoại hình hấp dẫn, lại sống có trách nhiệm.
Trong khi Ly là con gái của một gia đình gia giáo, nhà ngay trung tâm thành phố thì tôi lại là con cả trong gia đình đông anh em, bố mẹ tôi quanh năm vất vả với ruộng đồng, có lẽ đó là điểm trừ của tôi trong mắt bố mẹ của cô ấy.
|
Ảnh minh họa |
Sau đó Ly kiên quyết làm đám cưới với tôi nên ông bà đành phải chấp nhận.
Về làm rể gia đình có điều kiện, tôi làm gì bố mẹ vợ cũng không hài lòng, mỗi lần đến nhà bố mẹ vợ khiến tôi căng thẳng và ngột ngạt vô cùng.
Cưới nhau xong ít lâu thì cô ấy mang bầu, sức khỏe vốn yếu ớt nên tôi bảo cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai vì suy cho cùng cô ấy đi làm cả tháng lương cũng chỉ bằng một buổi đi diễn của tôi, vậy thì đi làm làm gì cho khổ. Vốn yêu chiều chồng nên tôi nói gì Ly cũng nghe ngay.
Thế nhưng, sau khi sinh con, niềm quan tâm duy nhất của vợ là đứa con trai, cô ấy cũng không còn quan tâm đến suy nghĩ cũng như cảm xúc của tôi nữa. Đặc biệt, chuyện ấy cũng không còn hứng thú, cô ấy hôi hám, thiếu kỹ năng khiến tôi không thể thỏa mãn.
Hàng ngày tiếp xúc với toàn người đẹp, vậy mà về nhà nhìn vợ như vậy khiến tôi thật sự chán. Rồi cái gì đến phải đến, tôi bắt đầu cặp bồ, không phải một cô, mà vài cô một lúc. Tôi thay bồ như thay áo, chuyện tôi vắng nhà, qua đêm ở khách sạn khi có nhiều tiền, hay vui vẻ trong nhà nghỉ khi túi không rủng rỉnh là chuyện cơm bữa.
Những lúc như vậy, tôi quên ngay cô vợ ăn hại, hôi hám ở nhà. Mải mê với gái đẹp bên ngoài, những lần con ốm tôi cũng không thể chạy ngay về nhà, vợ ốm tôi cũng không hay, tôi cũng chẳng còn nhận ra sự thất vọng của vợ với tôi từ sâu trong ánh mắt cô ấy.
Mà cô ấy có thất vọng thì sao, đàn bà đã không làm ra tiền lại động tí là dỗi thì ai mà chịu được, vậy nên vợ có nói gì tôi cũng mặc kệ cô ấy.
Cách đây mấy tháng, con trai bị sốt, Ly gọi tôi về nhưng tôi bận việc bên ngoài chưa thể về nên cô ấy gọi cho cậu bạn thân từ thời đại học của cô ấy đến đưa hai mẹ con đi khám.
Sau đó, cậu ta còn ân cần giúp Ly cho con trai chúng tôi uống thuốc, thay đồ và mua nhiều đồ chơi cho nó.
Qua lần đó, Ly với cậu bạn thân có vẻ thân thiết hơn, cậu ấy thường xuất hiện mỗi khi Ly cần và tất nhiên là khi tôi không có nhà. Từ chuyện mua sữa cho con trai tôi, dẫn thằng bé đi chơi công viên đến việc cho thằng bé đi tiêm phòng đúng lịch...
Một buổi tối trở về nhà, tôi bắt gặp cậu bạn thân của vợ từ ngõ nhà tôi đi ra. Thế là tôi nổi cơn điên về nhà kiếm cớ gây sự, cãi nhau với vợ.
Tôi to tiếng và cho vợ một cái bạt tai đau điếng vì dám dẫn trai về nhà ăn cơm lại còn cãi chồng. Cô ấy nói đó là bạn thân của cô ấy, cô ấy còn nói anh ta thay tôi giúp mẹ con cô ấy bao nhiêu lần thì một bữa cơm có xá gì, lại còn nói tôi nhỏ mọn.
Tiếp thêm một cái tát nữa vì tôi không thể chịu nổi người đàn bà không biết kiếm tiền lại lắm mồm. Đúng lúc ấy vợ tôi lấy trong tủ ra tờ giấy ly hôn và đưa tôi ký.
Hóa ra, cô ấy đã chuẩn bị sẵn cho ngày này từ lâu rồi, cô ấy nói chuyện tôi trai gái bên ngoài cô ấy không lạ gì và ném sấp ảnh tôi ngoại tình với những cô gái nóng bỏng trong nhà hàng, khách sạn... Cô ấy bảo đã chờ tôi thay đổi nhưng đến giờ thì mọi thứ nên chấm dứt.
Bấy giờ tôi mới nhận ra mình không muốn mất đi gia đình, nhưng mọi thứ đã quá muộn.