Rất tình cờ, ngày ra toà ly hôn của vợ chồng chị Hoàng Yến (ở Lạng Sơn) lại chính là ngày kỷ niệm tròn 5 năm ngày cưới. Trước đó, họ đã có một mối tình sắc son kéo dài tới 7 năm trời.
Tại phiên toà, chị Yến rất lặng lẽ, cố gắng nín lặng để anh bớt đi sự bối rối, chua xót. Thi thoảng, anh vẫn đưa mắt về phía chị. Anh đã không thể làm gì tốt hơn cho chị, là đồng ý ly hôn với mối tình đầu đẹp như mơ của mình.
|
Cả đêm chị cố nhắm mắt và tự trấn an mình không được khóc nhưng nước mắt từ đâu cứ chảy tràn ướt đẫm gối. (Ảnh minh hoạ) |
Hiểu rõ sự tình khó nói và đầy tâm trạng của cặp vợ chồng muốn ly hôn này, cán bộ toà án cũng chỉ biết thực hiện phận sự của mình đúng pháp luật, mà không thể giúp họ tháo gỡ thêm bất cứ vấn đề nào, dẫu biết rõ tình cảm giữa 2 người vẫn còn dành cho nhau...
Chị Hoàng Yến yêu anh khi 2 người còn là sinh viên đại học năm thứ nhất. Chị xinh đẹp, con nhà khá giả, còn anh cũng là một chàng sinh viên điển trai. Anh chị yêu nhau, ai cũng ngưỡng mộ vì rất đẹp đôi. Sau 7 năm yêu nhau, cả 2 ra trường và có nghề nghiệp ổn định, họ mới dắt tay nhau bước vào ngôi nhà mơ ước đã đợi từ lâu.
Những ngày tháng hạnh phúc chứa chan của đôi vợ chồng son theo dự kiến kéo dài 2 năm sau ngày cưới rồi cũng hết. Thời gian dự kiến sinh con cũng đến nhưng anh chị cứ chờ mãi từ tháng này sang tháng khác, năm này qua năm khác, chị vẫn chẳng thấy 2 vạch đỏ xuất hiện lần nào trên que thử thai.
Chị cùng anh đi khám thì kết quả bác sỹ cho biết là do chị. Vì sức khoẻ chị quá yếu, không thể thụ thai được. Chị buồn rười rượi, thất vọng rồi tuyệt vọng. Anh ôm chị cười thật tươi trấn an: “Không sao, mình sẽ tìm cách. Nếu mình không có con cũng được, anh chỉ cần có em thôi”.
anh11.jpg
Ảnh minh họa
Biết anh vẫn khao khát có con, chị tìm đủ mọi loại thuốc Nam, thuốc Bắc, thường xuyên đến bệnh viện. Bao nhiêu tiền làm được, chị đều đổ vào công cuộc tìm con. Anh luôn bên chị động viên, chăm sóc chị để đảm bảo sức khoẻ tốt nhất nhưng hàng trăm lần chị thất vọng thì cũng vài lần bắt gặp sự tuyệt vọng trong mắt anh.
Trong lúc chị vẫn nuôi hy vọng tới bệnh viện với các pháp đồ chữa trị hiếm muộn, cũng là lúc chị linh cảm thấy sự thay đổi trong anh. Anh đi sớm về khuya, điện thoại luôn để mã khoá thận trọng. Một lần anh đi tắm, điện thoại rung lên, chị bắt máy, chưa kịp nói gì thì đầu bên kia đã vang lên réo rắt: “Chồng ơi, em có thai rồi. Em có thai rồi chồng ơi…”.
Anh bước ra từ nhà tắm, chị nhận ngay một cái tát trời giáng của anh, vì tuỳ tiện động vào đồ riêng tư của anh.
Ngay thời khắc này, người tức giận phải là chị chứ? Chị vẫn đứng im như trời trồng, trái tim muốn vỡ tung ra, chị run rẩy cố nói lại anh một thông điệp vừa nghe được: “cô ấy có thai rồi”.
Anh vẫn đứng trước cửa nhà tắm như chết lặng sau khi dành tặng chị cái tát không kìm chế được. Cả bữa tối hôm đó chị không nói gì, chỉ cúi đầu lặng thinh gẩy từng hạt cơm cho vào miệng đắng ngắt. Anh nhìn rõ trên má chị vết tay lằn đỏ hằn in, lặng lẽ thở dài và cũng không biết giải thích thế nào với vợ.
Cả đêm chị cố nhắm mắt và tự trấn an mình không được khóc nhưng nước mắt từ đâu cứ chảy tràn ướt đẫm gối. Anh nằm bên chị thở dài một lúc, rồi dậy ôm gối ra salon nằm.
Chị tỉnh dậy rất sớm nhưng vẫn nằm im chờ anh đi làm, vì sợ đối mặt với anh. Khi anh ra khỏi nhà, tiếng chốt cửa sập xuống, chị mới vội vã dậy đi chợ như mọi ngày. Chị xin phép công ty nghỉ vì mệt, chị đi chợ mua thật nhiều đồ ăn, để nấu một bữa thật ngon cho buổi tối của 2 vợ chồng như mọi ngày nhưng có lẽ, đây là bữa cơm cuối cùng chị nấu cho anh ở căn nhà này. Gạt nước mắt, chị đem hết áo sơ mi của anh ra ủi, dọn dẹp nhà thật kĩ lưỡng.
Cầm trên tay tờ giấy note ghi những điều cần thiết để trong nhà cho anh mà tay chị run lên, nước mắt chị rơi không ngừng. Đơn ly hôn chị đặt ngay ngắn trên bàn ăn kèm một lá thư: “Tụi mình đã sống với nhau ngần ấy năm rồi, chắc đã hết duyên nợ. Xin lỗi anh vì em chẳng thể sinh được mụn con nào. Xin lỗi vì đã để anh cực khổ cùng em ngần ấy năm đi tìm con...”.
Phiên ly hôn diễn ra nhanh chóng vì chị và anh đều thuận tình và đồng ý ký vào các thủ tục cần thiết của toà án.
Chị cố mỉm cười khẽ gật đầu chào anh, rồi vội vã bắt xe đi thật nhanh như muốn chạy trốn.
Anh nhìn theo bóng chị mắt đỏ hoe, mỏi mệt lê bước về căn nhà cũ, nơi không còn hình bóng của chị với tâm trạng ngổn ngang, rối bời. Ở đâu đó trong anh, có một sinh linh bé nhỏ mang dòng máu của anh đang chờ anh đến. Một thực tế anh không thể chối bỏ.
Ước mơ, khao khát được làm bố của anh đã thành hiện thực, mà sao trái tim anh tan nát, đớn đau đến thế?