Vợ cũ của tôi là một người phụ nữ xuất sắc nhiều mặt và điều kiện gia đình cũng rất tốt. Khi cô ấy lấy tôi, nhiều người không khỏi ngạc nhiên vì lúc đó tôi chưa có gì trong tay. Cô ấy nói, thứ em thích là trái tim anh, vì vậy tôi đã tự hứa rằng sẽ phải cố gắng thật nhiều để cô ấy không bao giờ thua thiệt và nhất định sẽ yêu thương cô ấy trọn đời.
Trong vài năm sau đó, tôi đắm mình trong công việc và bằng nỗ lực của bản thân, cuối cùng tôi đã sở hữu được công ty của riêng mình. Tôi đã chứng minh rằng, tôi có thể để cô ấy sống một cuộc sống giàu sang mà không phải lo lắng. Tôi càng hạnh phúc hơn khi thấy những giọt lệ xúc động và mãn nguyện từ đôi mắt xinh đẹp của vợ….
Tuy nhiên sau 5 năm chung sống, chúng tôi vẫn chưa có em bé. Chúng tôi đã đi khám vài nơi nhưng bác sĩ đều kết luận khả năng sinh sản của cả 2 bình thường, có thể là tôi hoặc cô ấy có kháng thể kháng tinh trùng nên khả năng thụ thai khó hơn. Chúng tôi cũng chỉ biết uống thuốc theo hướng dẫn và tiếp tục chờ đợi….
Vì chuyện này, mẹ tôi rất không hài lòng với con dâu, cho dù tôi có giải thích nhưng bà luôn nghĩ rằng tại cô ấy mà gia đình chưa có cháu đích tôn nối dõi. Bà càng ngày càng ác cảm và khắt khe với con dâu khiến gia đình xảy ra tranh chấp liên miên.
Tôi thương vợ nhưng bất lực vì là người ở giữa, những vướng mắc giữa mẹ và vợ khiến tôi thực sự mệt mỏi và căng thẳng, chưa kể xung quanh tôi luôn có những lời đàm tiếu. Tất cả những điều đó khiến tôi vô cùng bực bội và đau đớn. Cuối cùng, khi không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, tôi đã đệ đơn ly hôn và cô ấy cũng không hề níu kéo.
Sau khi ly hôn, tôi hối hận từng ngày. Nhiều lần, tôi muốn đi tìm vợ cũ nhưng khi mẹ tôi biết, bà hết ngăn cản lại cấm đoán, rồi khóc lóc, thậm chí dọa chết khiến tôi không còn lựa chọn nào khác. Kể từ đó, tôi chỉ biết lao đầu vào công việc, không cho phép bản thân nghỉ ngơi vì lúc đó tôi càng thấy khổ sở trong lòng. Tôi thực sự hận chính mình.
Dù mẹ có tìm cách gán ghép cho tôi hết người này đến người khác, tôi vẫn chẳng có cảm xúc và càng không thể mở lòng. Tôi sống trong u uất nên ngoài công việc, tôi chỉ biết uống rượu để xua đi nỗi buồn, suốt ngày chìm trong cơn say và mộng mị…
Một thời gian sau, tôi đổ bệnh vì suy nhược cơ thể và viêm dạ dày cấp, phải nhập viện. Trong thời gian nằm viện, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn. Những bệnh nhân khác được bạn đời chăm sóc, còn tôi một mình nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, cô đơn. Dù mẹ chạy đôn chạy đáo lo cho tôi nhưng tôi không thiết cố gắng ăn uống hay làm bất cứ việc gì…
Khi tôi muốn buông xuôi tất cả thì vợ cũ bỗng xuất hiện. Cô ấy đến gặp tôi khi biết tin tôi nhập viện. Tôi mừng lắm nhưng lại vô tình nhìn thấy cái bụng hơi phình to của cô ấy. Sau đó, cô ấy cho biết là đã tái hôn và đang mang thai. Cô ấy nói lý do cô ấy đến đây hoàn toàn là vì sự cầu xin của mẹ tôi qua điện thoại, cô ấy vì tình nghĩa từng là dâu con và từng là vợ chồng nên không nỡ từ chối.
Tuy nhiên, giờ đây với cô ấy, tất cả những khúc mắc, oán trách trong quá khứ đã biến mất theo thời gian. Cô ấy không còn hận và mong rằng tôi có thể quên hết mọi chuyện, buông bỏ quá khứ để làm lại từ đầu.
Sau tất cả, tôi hiểu rằng trái đắng này, tôi tự mình phải nếm trải và vượt qua. Khi cô ấy bỏ đi, tôi đã tôi khóc… Tất cả những điều này là do chính tôi gây ra. Bản thân tôi quá nhu nhược, không bảo vệ được cô ấy và giờ tôi phải chịu hậu quả.
Tôi chỉ mong những ngày tháng sau này, người chồng hiện tại có thể mang lại cho cô ấy sự ấm áp và hạnh phúc thực sự. Cô ấy sẽ được trân trọng, được hưởng những điều xứng đáng nhất và sẽ không bao giờ phải buồn, khóc như khi sống với tôi…