Ngày còn yêu nhau, anh ấy đưa con về ra mắt gia đình mẹ, ban đầu gia đình vồn vã, chào đón, niềm nở tiếp chuyện con. Nhưng sau tràng câu hỏi về tuổi tác, gia đình, công việc của con là một tiếng thở dài ngao ngán, là những ánh mắt khó chịu, soi mói. Mẹ chẳng còn vồn vã với con, chẳng thân thiện như trước nữa. Làm bữa cơm tâm huyết mà con soạn sửa khi về ra mắt ở nhà mẹ cũng chẳng có gì vui vẻ, ngon lành. Đến độ, con về cũng chẳng ai buồn tiễn.
Con nhận ra những thay đổi của mọi người trong nhà mình, nhưng chẳng hiểu mình sai ở đâu. Con chỉ hiểu một điều, con đã thất bại trong việc chinh phục mẹ. Con phải gặng hỏi rất nhiều lần, anh ấy mới nói rằng vì con tuổi Dần, cao số, sát phu, đường tình duyên lận đận. Mẹ sợ, cuộc đời anh gắn với con sẽ là những chuỗi ngày vất vả, chẳng mấy tốt đẹp thậm chí còn nguy hiểm. Rồi mẹ còn sợ, nếu con về làm dâu mẹ, với bản tính ngang bướng, dám nói dám làm mà tử vi đã vận cho con gái tuổi Dần thì con còn có thể làm… ‘bà dâu’ của mẹ.
|
Đến độ, con ra về cũng chẳng ai thèm tiễn. |
Con buồn lắm mẹ ơi, không hiểu tại sao nhiều người lại có tư tưởng nặng nề như vậy? Lại lấy năm sinh, năm tuổi của con để đánh giá bản chất con người? Cứ như thể con gái tuổi Dần đã trở thành một bức họa đóng khung treo sẵn về những điều xấu xa, nên tránh và cứ như thể, đã có một nhân vật lịch sử nào minh chứng cho điều phức tạp đó.
Con đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng vì hai chúng con yêu nhau nên không thể xa nổi. Ít nhất là hơn 1 lần mẹ gọi điện cho con nói nên tránh xa con trai mẹ, gia đình mẹ không chào đón con, nhưng con đã không làm. Mẹ giận lắm phải không ạ? Cuối cùng, mẹ còn phải miễn cưỡng chấp nhận con, chấp nhận cuộc hôn nhân này vì lý do con có bầu. Đó là kế hoạch của chồng con, chứ thực tâm con chỉ muốn đường đường chính chính được mẹ chào đón mà thôi.
Con về làm dâu mẹ, thật đau lòng chứ chẳng vui vẻ gì. Nhưng vì tình yêu và vì có con nên con chấp nhận tất cả, con biết sẽ có nhiều gian khổ, nhưng con vẫn nuôi niềm tin vào ánh mắt ngày đầu tiên mẹ nhìn con. Có vẻ nó xa vời và mông lung quá mẹ ạ.
Mẹ biết không, là vợ chồng sống cùng nhau như một cái rổ đựng bát đĩa, bát đĩa còn xô nhau huống gì là vợ chồng, làm sao không có chuyện này chuyện nọ. Suốt ngày con cứ phải nghe những câu trách móc, xỉa xói của mẹ. Mỗi lần vợ chồng con cự cãi nhau, dù không biết nguyên nhân là gì, mẹ đã nhảy vào xỉa xói ‘mở mắt ra chưa con, đã bảo đừng lấy con gái tuổi dần mà lại. Giờ nó làm chồng, cưỡi lên đầu lên cổ cho chưa?’.
Hay đến chuyện chồng con ốm vặt mẹ cũng đổ tại con tuổi Dần cao số. Rồi còn luôn miệng cảnh báo, đây chỉ là dấu hiệu mở đầu thôi, về sau không biết sự việc còn đi tới đâu. Con nghĩ, tại sao mẹ lại làm như vậy? Mọi việc lớn bé, rủi ro, những điều không tốt đẹp mẹ đều đổ lỗi lên đầu con hết, như thế con kéo tai họa đến cho chồng, cho gia đình này vậy. Cho dù thực tế, con đã cố hết sức để làm tròn trách nhiệm của người vợ, người con dâu.
Có bầu, con mệt, con làm nũng chồng con thì mẹ cũng gằn giọng ‘là đàn bà, không biết chiều chồng, lúc nào cũng muốn chồng chiều’. Con buồn lắm, mẹ có hiểu không? Con chưa bao giờ phàn nàn, hay kêu khổ, kêu mệt với mẹ, chỉ im lặng, cố gắng để vừa lòng mẹ, nhưng mẹ cũng đâu có hiểu.
Con sinh, mẹ cũng chẳng ngó ngàng. Mẹ thở dài thườn thượt khi biết đó là cháu gái. Mẹ nói như rỉa rói tim gan con vậy ‘sinh con gái mà lại năm Dần nữa, rồi lại giống mẹ nó thôi. Lại mang đau khổ, không may mắn đến cho gia đình người khác. Tôi thật không có phúc’. Và cho đến giờ, con gái con gần 5 tuổi rồi, mẹ cũng chẳng chăm ẵm, chẳng quan tâm trông nom gì. Con đau lắm, khi nghĩ, con gái mình từ bé đã phải chịu thiệt thòi.
Chồng con chở bố đi ăn cưới, bị ngã xe vào viện, nhưng lỗi là do chồng con say rượu đi ẩu. Con còn chưa kịp hoàn hồn, hết lo lắng thì mẹ lại đổ lỗi cho con. Mẹ đẩy con ra khỏi phòng bố như đuổi tà, rồi chỉ vào mặt chồng con mà nói ‘Lấy vợ tuổi dần bị thế này còn nhẹ đấy, may ba đời nhà mình tích phúc, chứ không hôm nay chết cả hai bố con’. Nhưng con có phải là người gây ra lỗi đâu, lỗi là do chồng con, mẹ chẳng trách anh ấy, cứ đổ lên đầu con vậy?
Mẹ ơi, con sẽ cố gắng, sẽ chứng minh cho mẹ thấy, con là người con dâu tốt, hiếu thảo, là người vợ hiền, người mẹ chu đáo. Mẹ hãy cứ tin 'Đức năng thắng số’ và ở đời ‘nhân định thắng thiên’ đi nhé. Bởi con sẽ không bao giờ làm ra điều gì sai trái và có lỗi với gia đình này đâu. Làm gì có chuyện con gái tuổi Dần cao số, hãm chồng như mẹ nghĩ, mẹ đừng mê tín như vậy nữa nhé!
Người phụ nữ, sướng hay khổ nhờ tấm chồng và nhờ ở nhà chồng mẹ ạ. Con sẽ thật sự sung sướng nếu được mẹ xem là con dâu, được mẹ đối xử tốt hơn. Cao số, may mắn hay không đâu phải ở tuổi tác? Mà nếu có thì đâu phải lỗi ở con? Con và chồng yêu nhau là do duyên kiếp, hạnh phúc, suôn sẻ là điều may, còn không may thì sẽ phải chịu khổ đau… điều đấy đâu phải do con quyết định.
Mẹ ơi, nếu mẹ yêu thương con, thì có lẽ cuộc sống của chồng con cũng bớt đi đau khổ, anh ấy sẽ yên tâm làm việc, chẳng phải lo lắng nọ kia. Chính mẹ cũng đang khiến cuộc sống gia đình mình đảo lộn vì nhưng suy nghĩ ấy đấy. Bởi vì, chẳng có chuyện cao số, hay sát phu hoặc kìm hãm gì khi con là con gái tuổi Dần đâu. Mẹ ạ!
>>> Mời quý độc giả xem video hài hước về ngoại tình (nguồn Youtube):