Tôi năm nay 29 tuổi, vừa tốt nghiệp cao học. Tôi và bạn trai yêu nhau từ khi học lớp 12. 11 năm đằng đẵng không làm tình yêu chúng tôi tàn lụi. Thời điểm khó khăn nhất, tôi đỗ còn anh trượt đại học. Không bỏ cuộc, anh khăn gói lên thành phố học nghề để được gần tôi. Nhiều lần chia tay rồi tái hợp càng khiến cả hai trân trọng tình cảm của đối phương.
Gia đình không giàu nhưng tôi là con một nên bố mẹ hết sức quan tâm. Nhìn gia cảnh nhà chồng tương lai nghèo túng, ông bà tuyên bố cho con gái một căn nhà nhỏ ở thị trấn cùng 350 triệu làm vốn. Nhận món quà ý nghĩa, chúng tôi vô cùng biết ơn.
|
Mẹ chồng tự ý hành động sau lưng khiến con dâu đau bụng quặn thắt ngay trong đêm động phòng. Ảnh minh họa |
Đám cưới tổ chức như đã định, vì quá vui, lại được sự cổ vũ, chúc tụng của đông đảo bạn bè nên tôi và chồng đều uống khá nhiều. Tiệc tàn tiễn khách xong thì cả hai đều đã say mềm, khó khăn bước về phòng nghỉ ngơi.
Thú thực, tửu lượng của tôi không tệ. Dù uống nhiều nhưng tôi vẫn ý thức, kiểm soát được mọi việc xung quanh. Đúng lúc chuẩn bị động phòng, mẹ chồng bưng một cốc nước ấm tươi cười bảo tôi uống giải rượu. Nhìn mẹ chồng quan tâm ân cần, tôi không nỡ từ chối nên uống một mạch hết cốc nước bà đưa.
Sẵn có hơi men, tôi và chồng có đêm tân hôn hạnh phúc khó quên. Vậy nhưng rạng sáng hôm sau, tôi có triệu chứng đau bụng, toàn thân nóng rực, liên tục miệng nôn trôn tháo. Nhìn con dâu đau bụng, toàn thân run rẩy, mẹ chồng đứng cạnh cười nhạt, không hề có biểu hiện lo lắng.
Thấy không thể chịu được thêm, tôi nhờ chồng và mẹ chồng đưa vào viện. Qua quá trình thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tôi bị ngộ độc thực phẩm. Sẵn nhìn trình độ học vấn, bác sĩ lên tiếng trách tôi mang học hàm thạc sĩ mà kiến thức cơ bản về sức khỏe cũng không biết. Đã uống rượu rồi mà vẫn bất chấp uống thuốc không khác nào tự “đầu độc” bản thân. Nhiều trường hợp thành phần của rượu và thuốc phản ứng với nhau gây kích thích đường tiêu hóa. Thậm chí, trường hợp nặng còn dẫn đến hoại tử đường ruột.
Nghe bác sĩ nói, tai tôi như ù đi. Tôi gặng hỏi mẹ chồng thứ nước buổi tối hôm trước bà cho tôi uống. Không thể giấu thêm, bà thú nhận cho con dâu uống thuốc kích dục, tăng khả năng đậu mang thai bà mua của người quen. Con dâu cũng khá nhiều tuổi, lại chỉ có 1 người con trai, nóng ruột muốn có cháu bồng nên bà lén bỏ thuốc con dâu. Ban đầu, bà nghĩ đó chỉ là phản ứng bình thường của thuốc kích dục nên đứng cạnh cười nhạt khi con dâu khác lạ. Chưa bao giờ bà nghĩ thứ thuốc đó lại suýt hại chết con mình.
Nghe lời mẹ chồng nói, tôi giận vô cùng. Sự tùy tiện của bà khiến tôi phải đau đớn nằm viện suốt mấy ngày. Đã vậy, chồng lại không ngừng bênh vực mẹ, trách tôi làm ầm ĩ khiến họ hàng nội ngoại đều biết chuyện không hay trong nhà. Theo mọi người, chẳng lẽ trong hoàn cảnh này tôi phải “ngậm bồ hòn làm ngọt” để giữ cửa nhà êm ấm mới thực sự là dâu ngoan?