Lan lấy chồng năm 25 tuổi. Cái tuổi cũng không còn quá trẻ để nghĩ về một mái ấm gia đình. Chồng Lan – Tuấn làm sửa chữa máy tính, đã có cửa hàng riêng. Trong quá trình yêu, Lan đã thú tội với Tuấn tất cả những lầm lỡ cô từng phạm phải trong quá khứ: yêu lầm người và phải phá thai. Biết vậy, nhưng Tuấn vẫn đồng ý bỏ qua tất cả. Tuấn cho rằng, cái quan trọng là tương lai, còn quá khứ hãy cho nó ngủ quên.
Sau đám cưới, vợ chồng Lan vẫn ở với bố mẹ, bởi Tuấn là con trai duy nhất, các em đều đã đi lấy chồng. Mẹ chồng Lan cũng thuộc loại khó tính và hay để ý con dâu. Biết vậy, Lan cố gắng để làm vừa lòng mẹ chồng. Cuộc sống mà, đôi khi cũng phải nghĩ thoáng ra thì mới sống được.
Lan làm công chức nên cứ sáng đi, chiều về. Việc nhàn nên lương của Lan không được cao. Tuấn làm ra nhiều tiền hơn nhưng rất sòng phẳng với vợ. Hàng tháng, vợ chồng Lan phải đóng phí sinh hoạt cho mẹ (khoảng 6 triệu). Tuấn chỉ đưa vợ một nửa khoản đóng góp, còn đâu Lan phải tự xoay sở.
|
Khi về nhà chồng, cuộc sống của Lan cũng không hề dễ dàng. Ảnh minh họa. |
Cô cũng chẳng bao giờ biết được chính xác thu nhập của chồng. Anh nói phản tiết kiệm để có vốn để mở rộng cửa hàng nên Lan cũng chẳng hỏi.
Lấy nhau nửa năm, dù “thả” nhưng Lan mãi không có bầu. Ban đầu cô nghĩ con cái là lộc trời cho nên cứ từ từ nhưng ngày càng sốt ruột. Lan mong có con một thì mẹ chồng mong mười. Có lần, ngay trong bữa cơm bà vô tư hỏi: “Đã có gì chưa?”. Rồi nói chuyện con dâu nhà này, nhà kia mới lấy chồng mà đã có bầu.
Biết chuyện này để lâu không tốt, Lan quyết định đi khám giấu chồng. Việc cô lo lắng rằng do hậu quả phá thai trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại đã trở thành sự thật. Lan khóc vì sợ mình vĩnh viễn sẽ không có con nữa. Nhưng bác sĩ nói, còn một giải pháp là thụ tinh nhân tạo.
Suy nghĩ mãi, Lan quyết định nói với Tuấn. Anh tỏ ra khó chịu, cau có. Chờ Tuấn nguôi giận, Lan mới dám đề cập với chồng về tiền thụ tinh nhân tạo. Nhưng Tuấn viện mọi lý do việc làm ăn khó khăn, không thể hỗ trợ Lan được việc này.
Biết không thể dựa dẫm vào chồng, Lan vay mượn anh em nhà mình. Bố mẹ chồng cũng biết chuyện nhưng cũng không đề cập gì đến chuyện hỗ trợ về tài chính để sớm có cháu bế.
Hôm đó, Lan đi chợ về sớm vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Tuấn với mẹ anh. Mẹ chồng Lan nói có một ít vàng tiết kiệm được, muốn cho con dâu tiền để làm thụ tinh nhân tạo nhưng Tuấn phản đối. Anh nói: “Vợ con trước từng phá thai với người khác nên giờ mới bị như vậy. Cô ấy tự làm tự chịu. Tiền thì con cũng có nhưng sẽ không đưa cho cô ấy một xu đâu. Mẹ cũng thế, để số tiền đó mà dưỡng già“.
|
Lan đau đớn khi biết được lý do đằng sau việc chồng từ chối chu cấp tiền cho mình thụ tinh nhân tạo. Ảnh minh họa. |
Nghe được, Lan sốc nặng. Hóa ra đây là lý do mà chồng không đưa cho cô tiền. Tưởng rằng anh có thể bỏ qua nhưng hóa ra không phải. Tuy nhiên, khao khát được làm mẹ, Lan vẫn sẽ làm. Bố mẹ đẻ hỗ trợ, cộng với số tiền Lan tiết kiệm được đủ để làm thụ tinh nhân tạo.
Ngày mai, Lan sẽ đi thụ tinh, nhưng đi cùng cô chỉ có mẹ đẻ. Cô mong rằng sau bao cố gắng, một em bé sẽ đến với mình. Tình yêu của chồng với cô đã vơi đi một nửa thì Lan mong rằng sẽ được bù đắp bằng một tình cảm thiêng liêng hơn là – tình mẫu tử.