Nhiều khi tôi nghĩ số phận mình thật may mắn vì có được một người chồng tốt. Không chỉ tôi nghĩ vậy mà rất nhiều người luôn nghĩ rằng, tôi là một người phụ nữ may mắn vì lấy được một người chồng quá tốt. Hoàn cảnh của tôi không giống các cô gái khác, nguyên do là vì, tôi đã từng có một đời chồng. Ly hôn chồng, tôi không bao giờ nghĩ mình lại lấy được một người đàn ông, gọi là &’trai tân’, chưa có vợ con gì lại yêu tôi tha thiết.
Mới đầu, khi chúng tôi yêu nhau, nhiều người bàn ra tán vào là anh yêu tôi vì cái gì, có phải là vì tôi có tiền, tích cóp được ít của cải lại có công việc thu nhập tốt nên anh mới chịu lấy tôi. Hàng xóm, người ở quê thì luôn suy diễn mọi chuyện thành tiêu cực nếu như có một anh chàng chưa vợ chấp nhận lấy một cô gái có 1 đời chồng và nhan sắc cũng chỉ hạng trung. Tôi cũng từng bị những lời đàm tiếu ấy làm cho mệt mỏi, chán nản, nhưng cuối cùng, tôi lại nỗ lực vươn lên vì tình yêu của anh dành cho tôi. Chính tôi cũng biết mình phải cố gắng thế nào thì mới vượt qua được chuyện này.
Bao nhiêu người nhìn tôi với anh mắt thương hại, họ sợ một ngày nào đó chồng tôi cũng sẽ phụ bạc. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu, tôi yêu anh nhiều như thế nào và cũng chỉ có tôi mới hiểu được tình yêu anh dành cho mình. Tôi tin vào anh, tin anh sẽ là người chồng tốt, luôn bên tôi, nỗ lực hết mình vì gia đình nhỏ bé trong tương lai…
Tôi không giàu có gì, gia đình rất bình thường, chỉ là, tôi hơn anh ở chỗ có công việc ổn hơn và thu nhập tốt hơn… Chính vì vậy mà khi lấy nhau, tôi và anh cùng chịu nhiều điều tiếng. Mặc những lời gièm pha, tôi đã yêu ai thì quyết định lấy anh làm chồng. Với lại, anh không câu nệ quan cách gì thì cớ sao tôi phải như vậy…
Bố mẹ anh cũng không phải người dễ chịu gì nhưng trước sự nhẹ nhàng, điềm tĩnh và cả công việc của tôi, bố mẹ anh cũng dần chấp nhận. Sống với nhau mấy năm, quan hệ mẹ chồng con dâu dần trở nên tốt đẹp. Mẹ anh cũng yêu thương, quan tâm tôi. Vì phải đi làm xa lại về muộn mà lúc nào tôi cũng chu toàn với nhà chồng nên mẹ anh mừng lắm, mẹ anh khen tôi hết lời với anh… Tôi cảm thấy hạnh phúc vì có người chồng và gia đình chồng tốt như vậy…
Trước khi lấy chồng, tôi cũng tích cóp được vài trăm triệu, đó là số tiền tôi dành dụm mấy năm. Bây giờ, cộng thêm tiền của anh nữa và có vay mượn thêm, tôi đã cùng gia đình anh xây được một căn nhà lớn, rộng, nhìn to và khang trang lắm, khác hẳn với căn nhà cấp 4 chật chội trước đây…
Bố mẹ anh mừng lắm, khen ngợi con dâu hết lời. Vì con dâu mà ông bà mới có chốn ở khang trang như thế. Tôi cũng cảm thấy vui vì đã khiến bố mẹ hài lòng. Nhiều người bảo tôi dại, dốc hết tiền cho nhà chồng nhưng bây giờ, tôi xác định đã hai đời chồng rồi thì không còn nghĩ gì nhiều nữa, tôi chuyên tâm với nhà chồng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình. Tôi chỉ mong gia đình hạnh phúc, sống yên ổn và vui vẻ. Đối tốt với nhà chồng, tôi tin chồng sẽ cảm phục, sẽ yêu thương tôi và không có chuyện lăng nhăng bên ngoài. Con người dù sao thì cũng sống vì cả tình, vì cả nghĩa…
Vợ chồng tôi tình cảm thắm thiết, chồng đi làm xa cũng không bao giờ quên gọi điện về cho vợ con. Con trai được 5 tuổi thì anh đi ra ngoài làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình và trả nợ nần. Anh bảo không muốn dồn hết trách nhiệm lên đầu vợ. Có nhà ổn định rồi, vợ ở nhà với bố mẹ, anh cũng yên tâm đi làm xa. Anh yên tâm khi để tôi ở cạnh, chăm sóc bố mẹ của anh.
Thế nên, mấy năm rồi anh cứ đi, 2 tháng lại về một lần và không quên mang tiền về cho vợ con, lo cho cuộc sống của gia đình. Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm vì có một người chồng lúc nào cũng yêu thương, quan tâm vợ con.
Cho đến một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện, chồng có mối quan hệ ngoài luồng. Số là, người phụ nữ ấy trực tiếp gọi điện về cho tôi, nói là, đã ăn ở với anh rất lâu rồi và đau khổ hơn là, cô ta đã có một đứa con với anh. Tôi không tin vào những gì tai mình nghe được. Tôi bảo, anh không thể phản bội vợ con như thế. Nhìn anh thì ai nghĩ anh ngoại tình. Bao lâu nay, anh vẫn luôn cho tôi thấy, mình là người đàn ông tuyệt vời…
|
Ảnh minh họa |
Tôi tin tưởng ở chồng tuyệt đối, bỏ qua tất cả những lời của thiên hạ để mình biến mình thành người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng thông tin anh có con với người ta làm tôi hoảng hốt. Tôi không dám tin, tự tôi đã đi tìm bằng cớ cho chuyện này. Nhưng không trời trêu người, đó lại là sự thật, một sự thật phú phàng khiến tôi cảm thấy vô cùng đau đớn…
Anh đã có con với cô ta thật, cô ta còn đưa cả con về nhà, ba mặt một lời với anh và bố mẹ chồng tôi. Bố mẹ anh xấu hổ vì hành động của con mình và cảm thấy có lỗi với đứa con dâu như tôi. Bao năm nay tôi sống thế nào với nhà chồng, hàng xóm, ai cũng biết, vậy mà bây giờ, người chồng tôi yêu thương lại phản bội tôi, mang về nhà một cô bồ có con với anh.
Cả nhà anh mắng mỏ anh, xúc phạm anh, bố mẹ đuổi anh ra khỏi nhà, còn hàng xóm thì đến xem cảnh tượng ấy giống như anh là sinh vật vậy. Họ bĩu môi, dè bỉu anh, coi thường người đàn ông không biết trân trọng người vợ đã hết lòng vì mình và gia đình mình. Tôi thì không còn gì để nói với anh, tôi khóc như mưa, buồn vì một lần nữa mình lại chọn nhầm người…
Cùng quẫn, chồng bỏ đi sống với bồ
Anh ở nhà vài ngày thì không chịu nổi vì không ai nói với anh một ngày. Anh sống như người dưng trong nhà, cả nhà xa lánh anh. Tôi cũng không nói với anh một lời, tôi cho rằng, anh làm như vậy là có lỗi với tôi, tôi nhất định không chấp nhận chuyện này.
Làm sao có thể chấp nhận một người đàn ông có con với người khác trong khi tôi hi sinh quá nhiều, tôi chăm sóc bố mẹ anh chu đáo, hết lòng hết dạ vì anh? Tôi cảm thấy buồn vì chuyện này, không thể nào ngày một ngày hai mà tiếp lời với người đàn ông ấy. Anh đã phụ lòng tin của vợ con. Có mỗi con là không biết gì, quấn bố suốt. Con càng quấn bố thì tôi càng đau lòng. Con yêu anh như vậy, vợ cũng yêu anh như vậy, tại sao anh lại làm chuyện như thế…
Thế rồi, anh bỏ nhà ra đi. Anh nói, anh không còn mặt mũi nào sống ở gia đình này nữa. Anh đã tự giác ra đi, sống với cô bồ của anh và chăm sóc con của anh. Với người đàn ông như thế, tôi không còn lời nào.
Tôi quyết định sống với bố mẹ anh, ở đó, làm dâu nhà anh. Được cái, bố mẹ anh biết con trai mình quá đáng nên ông bà coi mẹ con tôi như ruột thịt. Ông chăm sóc cháu, bà thì cưng chiều tôi, coi tôi như con gái… Dù chồng đã làm tôi tổn thương nhưng dù sao, bố mẹ chồng cũng cho tôi được mái ấm. Với tôi, có con là điều hạnh phúc nhất, bây giờ, tôi chỉ dựa vào con mà sống. Tôi cũng không biết mình định tương lai thế nào, cũng không rõ là mình sẽ định sống ra sao trong gia đình này, chỉ là, tôi cứ sống như vậy đã, chuyện khác tính sau, tôi cũng không hi vọng một ngày anh trở về…
Thế mà đùng một cái, sau 4 năm, anh lại đột ngột trở về. Anh nói, anh đi thế là đủ rồi, anh muốn về sống với vợ con. Anh biết mình có tội nên đã tự trừng phạt bản thân mình, 4 năm qua tha hương cầu thực. Anh đã sai, anh vẫn có trách nhiệm với người đàn bà và đứa con kia, nhưng cô ta cũng không đòi hỏi gì ở anh ngoài chuyện gửi tiền chu cấp cho con hàng tháng. Anh cầu xin tôi tha thứ, nói tôi hãy hiểu cho anh và mong tôi chấp nhận anh.
Anh quỳ gối van xin tôi, mong tôi tha thứ cho người chồng vô tình này. Và anh bảo, từ nay về sau anh sẽ chuyên tâm vì gia đình, vì con cái. Tôi cũng bị anh làm cảm động. Thật ra, con người ai cũng có lỗi lầm, lỗi lầm của anh là không thể tha thứ được. Nhưng 4 năm rồi, tôi cũng nguôi ngoai. Tôi sống với bố mẹ anh cũng rất tốt, không muốn bỏ gia đình này mà đi. Với lại, một lần bỏ chồng rồi giờ không muốn lại tiếp tục con đường này. Nếu lại một lần nữa vỡ lở thì coi như, đời tôi không còn biết nương tựa vào ai. Thôi thì cứ liều tha thứ cho chồng một lần, hi vọng những gì anh nói sẽ là sự thật. Tôi sẽ sống bên anh và con, nếu anh còn phản bội một lần nữa thì tôi quyết định dứt áo ra đi…