Tôi và chồng lấy nhau 7 năm, có với nhau 2 mặt con, đủ nếp đủ tẻ, kinh tế gia đình đầy đủ, chẳng thiếu thốn thứ gì. Bản thân tôi cũng luôn có gắng làm tròn bổn phận người vợ của mình.
Cưới nhau được 4 năm thì vợ chồng tôi ra ở riêng, bố mẹ hai bên hỗ trợ cộng với số tiền tiết kiệm, chúng tôi mua được một căn hộ nho nhỏ, cuộc sống rất thoải mái. Bố mẹ chồng cũng quý tôi, vì thế chẳng bao giờ tôi có áp lực gì.
Chồng là người yêu thích thể dục, thể tha, sáng nào đều đặn 4 rưỡi là anh dậy để đi chạy bộ. Hồi đầu anh rủ tôi nhưng tính tôi lười, hơn nữa không quen nên kệ, lúc chồng tôi trở về tầm 6 giờ tôi cũng mới dậy nấu nướng đồ ăn sáng.
|
Ảnh minh họa. |
Cho đến một ngày, tôi tỉnh ngủ, thấy chồng chuẩn bị đi thể dục. Ngoài trời mưa lâm thâm, tôi hỏi anh hay nghỉ đi nhưng chồng vẫn chui ra khỏi chăn. Cho đến lúc anh về, tôi vô tình phát hiện ra đôi giày của anh sạch nguyên, một vết mưa bẩn cũng không thấy. Tự dưng trong lòng dâng lên nỗi hoài nghi.
Tôi bắt đầu để ý, sáng hôm đó lúc ăn sáng, tôi giả vờ nói với chồng, từ hôm sau tôi muốn đi thể dục cùng chồng cho khỏe mạnh, anh gạt đi, bảo anh đi chạy với mấy thằng bạn, tôi đi làm gì.
Tôi nghi ngờ nên quyết theo dõi anh bằng được, thấy anh mở cửa, mắt trước mắt sau lẻn vào nhà cô hàng xóm đơn thân, tim tôi đau nhói lên, rụng rời cả chân tay.
Tôi về nhà, nhắn tin cho anh, quả nhiên 5 phút sau đã thấy anh hớt hải chạy về. Anh quỳ xuống cầu xin tôi, tôi thấy nực cười kinh khủng, con người đê tiện như anh, còn dám mặt dày xin lỗi tôi sao. Tôi chỉ biết khóc, phải làm sao bây giờ đây?.