Sau 1 tuần công tác trở về, Thúy thấy trong phòng ngủ của vợ chồng cô xuất hiện một chiếc ghế màu đỏ. Sắc đỏ tươi nhìn rất hút mắt. Chiếc ghế khá rộng, được thiết kế theo phong cách hoàng gia châu Âu và lót nhung êm ái. Cô cười hỏi Huy: “Anh mới tậu à? Ngồi cũng thoải mái ghê đấy!”. Huy cười gượng: “Ừ. Em thích là được rồi”. Lúc ấy, cô còn mải mê ngắm nghía chiếc ghế đẹp mắt ấy, mà không chú ý thấy một tia hốt hoảng giật mình thoáng qua trong mắt Huy.
Thúy và Huy cưới nhau được 2 năm nay, nhưng còn kế hoạch nên chưa sinh con. Phần vì vợ chồng cô đều muốn phấn đấu thêm cho sự nghiệp, phần vì tuổi 2 người vẫn còn trẻ, nên quyết định để thư thư vài năm. May mắn là bố mẹ 2 bên đều không phàn nàn gì về chuyện đó.
Vừa xuống máy bay sau nhiều giờ bay khiến Thúy thấy mệt mỏi, nên buổi tối cơm nước đơn giản xong, cô lên giường đi ngủ ngay. Trước khi đi ngủ, cô còn dặn Huy lát nữa nhớ lấy quần áo trong máy giặt ra phơi, không sáng mai đi làm sớm lại quên mất. Huy vừa ngồi ở sofa lên mạng vừa ậm ừ giục cô nhanh đi nghỉ kẻo mệt.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Thúy thấy khát nước nên tỉnh dậy. Cô mở cửa ra ngoài lấy nước. Lúc cầm cốc nước đi qua ban công, Thúy phát hiện Huy đang đứng vừa hóng gió vừa nói chuyện với ai đó.
|
Ảnh minh họa |
Từ xa Thúy đã nhìn thấy Huy nở nụ cười rất tươi, giọng nói của anh cũng mang âm sắc vui vẻ. Không hiểu sao cô quyết định bước chậm lại, nhón chân lại gần chồng mà không hề đánh tiếng.
Một cuộc chuyện trò theo làn gió từ ban công bay đến tai cô, mà người trong cuộc thì mải mê với cuộc điện thoại và yên tâm rằng giờ này cô đã say ngủ nên chẳng hề hay biết. “Cưng ơi, giải quyết ra sao với cái ghế đây?
Hôm nay vợ anh về có hỏi, anh chẳng biết đáp sao đành phải nói là mới mua… Hả? Bằng mọi giá phải mang trả em á?… Ừ ừ, anh biết rồi. Nhất định anh sẽ mang đến tận nhà cho em, để lúc nào anh qua thăm em thì mình còn sử dụng chứ…
Chuẩn đấy, anh thấy thiếu nó thật mất vui, quan trọng nhất, đấy là ý thích của em nên anh không thể không chiều… Ơi, tuần sau em muốn đi du lịch Singapore á? Để xem anh có sắp xếp được không đã nhé, không thì anh nhất định sẽ bù cho em dịp khác. Cấm giận anh nhé cưng…”, giọng nói đầy cưng chiều, nịnh nọt của Huy vang lên trong đêm, rõ ràng và đinh tai như từng tiếng búa nện vào màng nhĩ Thúy.
Thúy run run bấu chặt tay vào tường để khỏi ngã bệt ra sàn nhà. Cô vừa nghe được cái gì thế này? Mỗi câu mỗi từ Huy nói đều minh chứng rành rành một điều: anh đang có nhân tình bên ngoài!
Anh ta ngoại tình từ bao giờ mà cô không biết? Nhiều khi anh ta vắng nhà hoặc về nhà lúc đêm khuya, cô cũng không lấy đó làm lạ. Công việc của cô cũng bận rộn nên rất hiểu và thông cảm cho cái bận của chồng. Nhưng sự thật hóa ra là…
Chiếc ghế đỏ mới xuất hiện trong phòng ngủ của vợ chồng cô kia, dường như chính là vật chứng phạm tội của anh ta!
Chẳng phải nhân tình của anh ta một mực muốn lấy nó về hay sao, rồi thì không có nó lại mất vui gì gì nữa ấy. Vậy mà cô còn ngồi lên nó, vuốt ve ngắm nhìn nó, luôn miệng khen nó đẹp nữa. Một cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng, khiến Thúy muốn khóc mà không khóc nổi.
Huy đã kết thúc màn tâm sự đêm khuya với nhân tình, dự định quay vào nghỉ ngơi. Nhưng nụ cười của anh ta tức khắc cứng lại khi vừa quay đầu lại, đập vào mắt anh ta là cái nhìn chằm chằm của vợ.
Vẻ mặt của Thúy cho thấy, cô hẳn là nghe được cuộc trò chuyện của anh ta rồi. Huy cứng họng không biết nói gì cho phải. Chối cũng không được, khi mà Thúy đã bắt được tại trận anh ta nói chuyện với bồ nhí. Mà nhận thì cũng không ổn, ai đời lại thành thật khai báo tất cả chuyện xấu mình làm với vợ bao giờ?
Không đợi cho Huy lên tiếng, Thúy gằn giọng hỏi: “Chiếc ghế đỏ kia là sao?”. Cô chỉ tò mò vấn đề ấy.
Còn lại cô nghĩ mình chẳng cần biết thêm điều gì khác cả. Tìm hiểu xem cô ta là ai ư? Để làm gì? Huy ngoại tình mới 1 tháng hay đã 1 năm có gì khác nhau? Huy chủ động tán tỉnh cô ta hay cô ta lả lơi mời gọi Huy cũng giống nhau cả thôi! Chung quy một điều, chồng cô đã phản bội cô, thế là quá đủ rồi.
Huy lúng túng, hết cúi đầu lại ngẩng lên nhìn vợ, nhưng trước ánh mắt không nhượng bộ của Thúy, anh ta biết, nếu muốn tiếp tục nói chuyện thì chỉ có thể thành thật trả lời câu hỏi của cô mà thôi. “Cô ấy… cô ấy muốn… trên chiếc ghế đỏ ấy…”, cuối cùng Huy cũng nhỏ giọng nói ra.
Thúy rất muốn cười, nhưng là nụ cười chất chứa đầy cay đắng và phẫn uất. Hóa ra Huy dẫn cô ta về nhà của 2 người, làm tình với nhau trong chính ngôi nhà mà cô và anh ta kì công, tỉ mẩn thiết kế từng góc nhỏ. Ờ, thậm chí còn mang đến cả công cụ trợ giúp cho chứng thú “mây mưa” nữa.
Vì cô ta thích sex trên chiếc ghế đỏ ấy, thích một màn dạo đầu đầy kích thích và mới lạ không phải trên giường phải không? Khi anh ta nhìn chiếc ghế đỏ vẫn còn chình ình ở đấy, và khi cô hỏi anh ta về nguồn gốc của nó, anh ta có nghĩ tới những yêu thương tình nghĩa của cô và anh ta đã từng có với nhau trong căn phòng ngủ đó không?
Quá sức thất vọng về Huy, Thúy không còn thiết tha nói thêm gì nữa, chỉ mệt mỏi bảo với Huy: “Mai tôi sẽ viết đơn. Anh hiểu tính tôi rồi đấy, đừng nói hay làm gì để níu kéo, vô ích thôi. Còn hôm nay, tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc của tôi, anh vào phòng ngủ mà ngủ”. Giờ đây, cô cảm thấy ghê tởm căn phòng ấy đến tột cùng, cũng như người đàn ông đã đầu gối tay ấp với mình 2 năm nay…