Ngày tôi cưới Thụy, bố mẹ tôi đều không cảm thấy hài lòng vì họ nói hai gia đình chúng tôi không cân xứng, thời giờ con trai đào mỏ nhiều nên họ sợ tôi sẽ bị tổn thương. Nhưng tôi cứ kiên quyết bảo vệ tình yêu và người đàn ông của mình đến cùng, tôi tin anh yêu tôi thật lòng và dĩ nhiên tôi cũng vậy.
Lấy nhau về Thụy rất biết cách chiều chuộng vợ, thấy con gái hạnh phúc nên bố mẹ tôi cũng yên lòng hơn. Thời gian đầu chúng tôi vẫn mỗi người mỗi việc như cũ, tôi có đam mê của tôi còn anh có công việc của anh. Nhưng sau này nhờ mối quan hệ của mình bố tôi xin cho chồng về làm việc tại công ty người bạn với thu nhập cao hơn. Chồng tôi ban đầu khá lưỡng lự nhưng sau cũng đồng ý. Còn tôi dường như không can thiệp vào việc đó vì tôi không muốn chồng tự ái, tôi luôn yêu và tôn trọng quyết định của anh.
Thời gian đầu mới cươi Thụy bàn với tôi hãy kế hoạch 1 vài năm rồi hãy sinh con vì đây là thời gian anh muốn tập trung cho công việc. Anh nói khi còn trẻ vợ chồng nên dành thời gian cho nhau. Ban đầu tôi thấy hợp ý nên gật đầu đồng ý, nhưng khi cưới được nửa năm thì thấy bạn bè suốt ngày khoe ảnh con lên facebook tôi cũng muốn có 1 đứa con như vậy.
Tôi bàn với chồng hay là mình có con đi vì điều kiện kinh tế gia đình tôi cũng không đến nỗi nên sinh con ra có thể thuê ô sin đỡ đần. Nhưng chồng tôi nhất quyết muốn kế hoạch, anh nói cho anh thêm thời gia, anh muốn khi mọi việc ổn rồi anh sẽ dành thời gian cho tôi và con. Thực sự khi nghe chồng nói vậy tôi đã buồn và tự ái, nhưng thấy anh nhẹ nhàng ân cần nên tôi tặc lưỡi dạ vâng.
|
Ảnh minh họa |
Mấy hôm sau về nhà chơi thấy con hàng xóm yêu quá tôi nghĩ bụng mình phải sớm có con mới được. Tôi lén chồng chọc thủng hết bao cao su của chồng và kết quả hơn 1 tháng sau tôi có bầu. Khỏi phải nói cầm que thử thai 2 vạch trên tay tôi cứ lâng lâng sung sướng. Tôi gọi điện khoe với chồng khỏi phải nói anh ấy đã sửng sốt thế nào.
- Sao em có bầu được, rõ ràng anh đã đe bảo hộ đầy đủ mà.
- Em lén chọc thủng bao cao su của anh từ tháng trước rồi hì hì, em muốn có bầu rồi tại anh cứ trì hoãn nên em mới phải làm vậy. Chồng yêu đừng giận em nhé.
Nhìn Thụy ngồi bần thần tôi thấy hụt hẫng vô cùng, chẳng phải người chồng nào được báo tin vợ có bầu cũng đều vui mừng sung sướng hay sao? Sao anh ấy lại như vậy, có khi nào anh ấy nghi ngờ tôi không?
- Anh nghi ngờ em à?
- Không, anh không có ý đó.
- Vậy sao mặt mũi anh lại thế kia?
- À vì anh bất ngờ quá ấy mà, thôi em vào nghỉ đi để anh đi mua gì nấu bữa tối nhé.
Tôi chẳng biết nên vi hay nên mừng trước phản ứng của chồng nữa. Từ ngày có con trong bụng tôi cứ lâng lâng, bố mẹ tôi cũng vui lắm, từ bé tôi được chiều nay lại được chiều hơn. 9 tháng 10 ngày sau tôi trở dạ sinh con, đó có lẽ là ngày tôi không thể quên. Giây phút nhìn thấy con tôi đã hạnh phúc tột độ, tôi đã khóc rất nhiều vì cơn đau đẻ lẫn niềm vui khi được nhìn thấy con trai mình ra đời.
Chồng tôi cũng vui, nhưng tôi không hiểu tại sao mình có cảm giác anh ấy chẳng thể hiện cảm xúc như nhiều người bố khác. Niềm vui thì có nhưng tôi chưa nhìn thấy sự vỡ òa ở đó. Đêm đó tôi mệt ngủ thiếp đi, lúc tỉnh dậy người đau ê ẩm, nhìn xung quanh chẳng thấy chồng đâu. Tôi cố lê thân xác đi ra hành lang tìm vì tôi buồn đi vệ sinh và cảm thấy đói bụng.
Lúc đang gần đến cầu thang bệnh viện thì tôi dừng lại để thở vì quá mệt. Nhưng chính lúc đó tôi đã phát hiện ra 1 sự thật quá đau đớn, nhưng tiếng trầm tram của chồng vang lên khiến tôi ám ảnh:
- Con ốm à, em cho con uống thuốc chưa? Ừ cô ta mới sinh xong anh qua với mẹ con em sao được. Bảo với Bi ngày kia bố qua nhé.
- …..
- Em phải chịu khó chứ, muốn moi tiền cô ta thì phải biết nhẫn nhịn chứ. Em biết anh yêu em nhiều thế nào sao còn ghen tuông.
- ….
- Ừ anh cũng nhớ 2 mẹ con, thế nhé anh tắt máy đây.
Nghe xong tôi bủn rủn ngất xỉu ngay tại chỗ, tỉnh dậy tôi thấy mình ở trong 1 phòng bệnh trắng xóa sặc mùi thuốc dây rợ xung quanh. Bác sĩ nói tôi may mắn vì đã qua khỏi, chứ nhiều người bị sốc lên máu hậu sản như thế có khi không giữ được tính mạng.
- Con ơi mẹ xin lỗi, tại mẹ không ở bên con. Có chuyện gì mà con lại như vậy, con đau lắm không?
Mẹ tôi khóc đỏ cả mắt, phía sau là chồng tôi đứng như trời trồng mặt cắt không ra giọt máu. Anh ta lắp bắp hỏi thăm:
- Anh xin lỗi, em thấy đỡ hơn chưa.
- Cút, cút ngay thằng khốn.
Bố mẹ tôi sững sờ dường như hiểu nguyên nhân tôi như thế là do chồng. Mấy hôm nay tôi đau vẫn chưa xuất viện được, tôi không biết nên đối mặt với mọi chuyện thế nào sao khi khỏe lại. Đến chết tôi cũng tin nổi anh ta đã lừa dối mình suốt mấy năm qua đến mức có con riêng lớn gần 3 tuổi và cô vợ hờ bên ngoài và còn sốc hơn là sau cái vụ chọc thủng bao cô người tình kia cũng mang bầu giống tôi và cô ta đã bỏ đứa con đó. Tôi đã vô tình giết chết 1 đứa trẻ mà không hề hay biết. Cảm giác lội lỗi, bị phản bội bao trùm khiến tôi sợ hãi run rẩy. Tôi ân hận vì đã không nghe lời bố mẹ, giờ tôi phải làm gì đây, xin các mẹ hãy cho tôi lời khuyên.