>>> Xem video Gửi anh... người em yêu - Nguồn: Tâm Duyên
Có lẽ anh không đọc được những dòng chữ này đâu nhỉ? Em biết rằng anh sẽ chẳng đọc được nhưng em vẫn muốn viết ra nỗi lòng của mình, tình yêu của mình.
Em, một cô gái quá đỗi bình thường. Em giống như một cọng cỏ dại giữa cánh đồng bát ngát xanh tươi. Còn anh, có vẻ ngoài đẹp trai với nụ cười hiền lành dễ mến, đã vậy còn cởi mở đáng yêu, em còn biết được anh quá chú trọng sự nghiệp nên vẫn chưa yêu một ai. Ngay ngày đầu tiên gặp anh, em biết rằng trái tim mình sẽ chẳng còn trống rỗng như trước nữa, anh đã thu hút trái tim em, thu hút tâm hồn em vào ngay ngày đầu tiên gặp mặt. Nhưng... em chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo anh thôi. Anh chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của em, anh chỉ biết rằng em là một cô bé kém tuổi và qua đôi lời giới thiệu của những người bạn. Em tìm hiểu về anh, ban đầu chỉ là vô tình do nghe được giọng nói ngọt ngào êm tai.
|
Tình yêu luôn cần những khoảng lặng. Ảnh minh họa. |
Em im lặng mà theo dõi anh, chỉ cần nhìn ngắm anh cười, chỉ cần anh cười cong môi một chút là lòng em trở nên rối bời. Nhiều lúc để bảo vệ nhịp tim và hơi thở của mình, em chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cũng không biết từ lúc nào, anh đã có một vị trí lớn ở trong trái tim của em, em yêu anh bằng trái tim đơn thuần, bằng thứ tình cảm tinh khiết không một chút giả dối. Em yêu anh bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của em.
Thời gian trôi qua, tự em vẫn là kẻ si tình. Em vẫn cứ dõi theo anh, âm thầm yêu anh rồi nhận ra chính mình như mắc bệnh tương tư lúc nào không hay. Em lặng im khi nghe anh nói, lại khẽ cười thầm khi nghe thấy tiếng cười giòn tan. Có những khi chỉ cần anh nhìn em và khẽ mỉm cười, em như thấy cả một bầu trời đầy sao sáng đang rơi xuống vậy. Nhưng...
Tình yêu ấy vẫn chỉ là tình yêu thầm lặng, em biết rằng mình chỉ là một cây cỏ dại, xung quanh anh đều là hoa cỏ tươi tốt, so với họ em chẳng là gì cả. Em biết mình chẳng bằng người ta nên chưa bao giờ dám nói ba chữ "em yêu anh". Em cũng biết nếu như có nói chắc có lẽ anh cũng không thể chấp nhận em, vì anh chưa biết điều gì về em ngoại trừ việc em yêu anh.
Em biết, em chẳng bằng ai, ngoại hình, học vấn... đều thuộc loại trung bình khá. Dẫu biết anh không phải người chỉ cần hình thức bên ngoài nhưng em vẫn rất tự ti về bản thân mình. Em chẳng dám đứng trước gương mà đem mình so bì với người ta, có lẽ em quá ngốc, lại quá nhút nhát. Hằng ngày, em vẫn được nhìn thấy anh, vẫn được anh hỏi thăm bằng những câu hỏi xã giao ... Em chẳng dám tự mình đa tình, em nghĩ đó là những thói quen của anh, với ai anh cũng như vậy. Nhưng dẫu sao em vẫn rất vui, vui khi em còn được anh nhắc đến, rất vui khi trong mắt anh vẫn còn có em, vui khi em không trở nên vô hình trong mắt anh, vui khi với anh em vẫn đang tồn tại. Được nói chuyện cùng anh, được mỉm cười với anh, tất cả là hạnh phúc của em... Nếu không thể, chỉ cần được nhìn ngắm anh là em cũng ổn rồi.
|
Người con gái yêu anh sẽ vẫn luôn ở đó... Ảnh minh họa. |
Anh à, nếu sau này anh không bận rộn nữa, có thể ngoảnh lại một chút được không? Anh sẽ thấy một người con gái chờ anh ở đó. Người con gái giống như một cây cỏ dại, tuy vẻ ngoài mong manh yếu ớt tưởng chừng có thể bị quật ngã bởi một cơn gió, nhưng thực ra lại vô cùng mạnh mẽ kiên định. Em yêu anh, yêu anh bằng cả trái tim em.