Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh năm 1990) hiện đang là
mẹ đơn thân với 2 đứa con nhỏ xinh xắn dễ thương. Con trai lớn của chị đã gần 3 tuổi, chị nhận nuôi thêm 1 bé gái có hoàn cảnh éo le, mẹ ruột bé đã mất, gia cảnh khó khăn nên chị Vy đưa về chăm sóc, yêu thương như con đẻ.
Tường Vy vốn là
tiểu thư trong một gia đình giàu có ở đất Cảng Hải Phòng. Bố mẹ và anh trai chị đã chuyển sang định cư ở Nhật, riêng chị, chị bảo vẫn nặng tình với thành phố ấy lắm, nên ở lại một mình nuôi con. Chị là
cô gái mạnh mẽ, giỏi giang, vừa làm trợ lý kiêm phiên dịch, vừa dạy ngoại ngữ buổi tối.
|
Bà mẹ một con xinh đẹp với chuyện tình cảm éo le. |
Nhìn chị hàng ngày lẻ bóng, tối ngày bận bịu đi làm rồi lại chăm con, chẳng có người nào bên cạnh ngoài 2 đứa trẻ, ai cũng tò mò. Chẳng ai biết câu chuyện làm mẹ đơn thân của Tường Vy quả thực còn “sóng gió”, đau khổ hơn trong phim. Suốt 3 năm qua, ngày nào chị cũng ôm con khóc, trăm mối ngổn ngang, muốn gặp lại người đàn ông mà chị yêu vô cùng nhưng đã rời xa chị ngay trước ngày chị biết mình mang thai giọt máu của anh…
5 năm yêu đương nồng cháy, đổi lại 1 khoảnh khắc chia tay và 3 năm ngập tràn nước mắt
Ngẩn ngơ nhìn những tán lá rơi rụng giữa mùa đông ngoài cửa sổ, Tường Vy yên lặng nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc xa xăm…
Ngày ấy chị còn trẻ lắm, xinh đẹp và hồn nhiên. Vừa vào đại học, chị quen và yêu anh. Anh cũng là con trai của một gia đình giàu có, làm quan chức trong ngành công an ở TP. Hải Phòng, tính tình ít nói, điềm đạm, thường thì làm nhiều hơn nói, lại sống rất tình cảm, chân thành, được nhiều người yêu mến.
5 năm yêu nhau với Tường Vy là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị, tuy không phải mối tình đầu tiên nhưng lại là mối tình sâu đậm nhất, khiến chị day dứt nuối tiếc đến tận bây giờ. Chị đã tưởng 2 người sẽ viên mãn với một đám cưới lãng mạn, chị sẽ được mặc váy cô dâu, về chung một nhà, nằm chung một giường, ăn chung một mâm suốt đời bên anh. Cái quý giá nhất của người con gái, chị cũng toàn tâm toàn ý trao cho anh. 2 bên gia đình cũng ủng hộ đôi tình nhân trẻ.
Nhưng rồi một ngày, giấc mơ trong chị sụp đổ hoàn toàn. Trước cuộc hẹn định mệnh ấy, chị đã rất vui vẻ, sau khi kết thúc cuộc hẹn, trái tim chị vỡ vụn không thể lành, bởi anh nói chia tay chị không chút đắn đo. Chị đã thảng thốt hỏi anh vì sao, đáp lại chị là vỏn vẹn một câu nói “chúng mình không hợp nhau”.
“Tính mình sĩ diện cao, từ nhỏ được cưng chiều, nên đại khái khi anh ấy nói chia tay, mình cũng chẳng van nài hay cầu xin, vì biết có giữ cũng không giải quyết được gì khi người ta không còn yêu mình nữa. Mà thực lòng cũng không biết anh ấy hết yêu mình thật hay không.
Chia tay xong thì anh đi du học ở Pháp, ngày anh đi, mình mới khóc cạn nước mắt, hoảng hốt nhận ra đã không còn là gì của nhau nữa”, Vy nghẹn ngào nhớ lại.
Mọi thứ có lẽ sẽ trôi đi trong bình lặng, thời gian trôi qua chữa lành vết thương trong lòng, nhưng oái oăm làm sao, 2 tuần sau khi anh đi, chị phát hiện mình có thai.
“Bao nhiêu lần định bỏ, nhưng cứ đến bệnh viện lại khóc chạy về. Cuộc sống của mình lúc ấy tưởng chừng bế tắc hoàn toàn. Mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm.
Rồi mình quyết định lấy hết can đảm, nói với mẹ. Mới đầu bà nói mình sao dại thế, dễ tin người, rồi rơm rớm nói mình con gái mất nết. Mình cũng đau lòng lắm. Nhưng đến đêm, mẹ lặng lẽ vào nằm chung, rồi nói 1 câu khiến mình nhớ mãi: “con cứ đẻ nó ra đi, nó không có lỗi, bây giờ con phải sống cho ra sống, có bố mẹ đây không phải sợ ai cả”.
Thế là mình dũng cảm đối mặt với sự thật, kiếm cường hơn, đi làm như bình thường, mặc kệ người đời chế giễu. Nhiều lúc đi chợ, hoặc trên đường về nhà, thấy hàng xóm xung quanh xì xầm to nhỏ, chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi nhưng nghĩ đến bố mẹ và con, lại nhắm mắt đi tiếp”.
Đỉnh điểm nỗi đau với người mẹ trẻ là khi chị có bầu được 6 tháng. Người đàn ông khiến chị vừa yêu vừa đau khổ suốt bao ngày qua đột nhiên gọi về hỏi thăm. Rồi anh hỏi 1 câu khiến chị chết sững: “Đấy có phải là con anh không? Sao dùng bao cao su rồi mà vẫn dính?”.
Chị chua xót cười khổ, rồi im lặng không trả lời. Anh cũng mất tích từ đấy luôn, để lại chị với hàng nghìn câu hỏi, không thể nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Chị chẳng biết giải thích như thế nào, bởi chị hiểu sự nghi ngờ của anh. Có lẽ số phận trêu đùa, để chị phải gánh nỗi oan ức như thế, một lòng một dạ chung thuỷ với anh nhưng cuối cùng cuộc đời không ai đoán trước được điều gì, chị rơi vào cảnh giày vò tinh thần suốt 3 năm trời.
Quãng thời gian có bầu của Tường Vy cũng rất cực khổ. Tâm lý khủng hoảng nên cái thai bị doạ sảy nhiều lần, chị phải nghỉ làm để ở bệnh viện theo dõi suốt. Đến ngày sinh thì bị đẻ khó, lên bàn sinh tưởng lúc ấy chết rồi, đứa bé chào đời chị ngất lịm không biết gì, sinh xong phải cấp cứu luôn, thậm chí anh trai chị phải bay gấp từ Nhật về để truyền máu cứu chị.
Thoát khỏi cơn nguy hiểm, tỉnh lại chị khóc rất nhiều. Không có chồng, chị tủi thân lắm, nhìn bố mẹ đẻ ở bên chăm sóc 2 mẹ con, chị đau đớn không tả xiết. Con được 3 tháng, chị lại đi làm luôn, để lại bé cho ông bà chăm sóc.
|
Mẹ 9X đơn thân mạnh mẽ của hiện tại. |
1 năm sau thì bố mẹ chị sang Nhật ở hẳn, chị đã độc lập được tài chính, nên quyết định ở lại một mình nuôi con, rồi dần dần nhận nuôi thêm 1 bé gái nữa. Người khác nhìn vào thấy chị làm được nhiều tiền, sắc vóc vẫn như thiếu nữ, lại đơn thân, ai cũng thắc mắc sao chị không tìm một người đàn ông khác để dựa vào. Nhưng chỉ mình chị hiểu, tình yêu dành cho anh đã chiếm hết trái tim chị, suốt bao năm qua chưa một lần phai nhạt, để người khác có thể bước vào thay thế. Chưa một ngày chị nguôi nghĩ về anh.
Rồi có lẽ duyên nợ chưa hết, một ngày trước dịp lễ Noel, chị vô tình chạm mặt anh sau 3 năm biệt tích. Có lẽ anh về Việt Nam ăn Tết với gia đình. 2 người gặp nhau trên đường, dù ngạc nhiên nhưng ai cũng im lặng, riêng chị quay lưng bước đi. Chị đã mong gặp lại anh hàng nghìn lần suốt hơn 1000 ngày qua, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh, chị nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, chưa sẵn sàng đối diện với anh.
Bạn bè nói với chị, anh vẫn độc thân. Nhưng điều chị quan tâm là liệu anh còn chút tình cảm nào với chị hay không? 8 năm qua chị vẫn chỉ có một hình bóng, coi anh là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời, nhưng rồi sau tất cả đau khổ bế tắc chị từng trải qua, chị có tìm lại được hạnh phúc lần nữa? Và nhất là anh có nhận đứa con trai là con của anh không, hay ngần ấy năm anh vẫn nghi ngờ chị có lỗi với anh?
Sau nhiều trăn trở, cuối cùng Tường Vy đã quyết định sẽ phá bỏ bức tường im lặng giữa 2 người. Chị sẽ gặp anh để chấm dứt chuỗi ngày ám ảnh day dứt, băn khoăn nhiều điều. Dù kết quả có ra sao, ít ra lòng chị cũng được nhẹ nhõm…