Tin tức báo chí một thời ghi lại, Hùng “cốm” sau một thời gian tung hoành ngang dọc hắn vấp phải “cú đấm pháp luật” khi dính vào tội “Giết người” và bị tuyên án tử hình. Chính thời gian trong phòng biệt giam, người tình của Hùng “cốm” là bà trùm Dung Hà đã lên kế hoạch giải cứu. Câu chuyện bà trùm si tình giải cứu đại ca giang hồ Hùng “cốm” cho đến nay vẫn là câu chuyện đáng nói nhất trong cuộc đời Dung Hà .
Theo đó, khi Hùng “cốm” bị nhận bản án tử, bà trùm Dung Hà vẫn ấp ủ ý định giải cứu cho người tình. Sau khi Hùng “cốm” được chuyển vào phòng biệt giam dành cho tử tù ở trại giam Hải Phòng, ở bên ngoài Dung Hà đã ngấm ngầm một kế hoạch động trời với mục đích cướp tù. Thực hiện kế hoạch này, Dung Hà đã huy động cả trăm đàn em chuẩn bị xe cộ, phương tiện, vũ khí cho ngày giải cứu.
Phương án cướp tù là Dung Hà sẽ tìm cách tuồn một quả lựu đạn qua đường quà tiếp tế vào cho Hùng “cốm” ở phía bên trong trại. Hùng “cốm” sẽ dùng quả lựu đạn đó để khống chế cán bộ quản giáo rồi thoát ra ngoài cổng trại. Phía bên ngoài, Dung Hà đã bố trí cả chục chiếc xe ôtô cùng rất nhiều phương tiện xe cộ các loại. Ôtô sẽ dùng để chở Hùng thoát ra phía cảng biển - nơi đã có xuồng cao tốc chờ sẵn để ra phao số 0, hòng thoát sang nước ngoài, các loại xe cộ khác dùng để ngăn cản lực lượng công an khi bị truy đuổi.
|
Khi bị kết án bà trùm giang hồ Dung Hà luôn lấy tay che mặt lảng tránh ống kính phóng viên. |
Phương án “cướp ngục” này được lên kế hoạch vô cùng kỹ lưỡng và chỉ chờ đến ngày thực hiện. Tuy nhiên, mọi việc chẳng hề diễn ra dễ dàng với Dung Hà như vậy. Tất cả đường đi nước bước trong âm mưu giải cứu Hùng “cốm” đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Không thực hiện được âm mưu của mình, Dung Hà điên loạn ở phía ngoài cổng trại trong sự bất lực.
Chuyện cướp ngục gần như là không thể, nhưng Dung Hà vẫn thực hiện. Nhiều người cho rằng, đây chỉ là một hành động nhằm mục đích “nảy số” cho bản thân Dung Hà. Giang hồ đất cảng chưa từng ghi nhận trường hợp nào dám cả gan cướp ngục. Hành động của Dung Hà khiến cho không ít kẻ khâm phục.
Sau đó, băng đảng của Dung Hà nổi danh một cách nhanh chóng. Dung Hà được xếp vào hàng đại ca “số má” bậc nhất của đất cảng. Cứ như vậy, tên tuổi của ả đàn bà này dần trở thành một “điển tích” kinh hoàng bậc nhất. Thật nực cười khi mà ai cũng biết chuyện cướp ngục là không tưởng; nhưng Dung Hà cứ lên kế hoạch, cũng là dịp làm lớn với bọn đàn em cũng như dân “anh chị” đất cảng.
Đổi diện mạo để yêu… phái nữ
Trải qua cuộc tình dở dang với hai đại ca tên Hùng, nhiều người nghĩ rằng, Dung Hà sẽ chẳng còn nhiệt huyết khi tiếp tục yêu đương, nhưng một điều không ai nghĩ tới đã diễn ra. Từ chỗ là phụ nữ đúng nghĩa, bỗng nhiên Dung Hà biến thành một người đàn ông. Thay đổi từ diện mạo bên ngoài đến tính cách, Dung Hà quay sang cặp kè với đàn bà.
Khoảng thời gian từ năm 1993 đến 1995 được khẳng định là thời kỳ hoàng kim bậc nhất đối với Dung Hà. Trong tay thị có tới chục cái sòng cờ bạc bịp lớn nhỏ. Lợi nhuận nhiều không kể xiết, tiền của vô tận, Dung Hà thỏa sức thết đãi đàn em. Và khi đã có tiền bạc trong tay, chẳng điều gì là không thể làm đối với Dung Hà.
|
Hưng "phi nhon" kẻ đã ra tay với bà trùm Dung Hà. |
Dung Hà chán đàn ông chẳng hiểu vì lý do gì. Người thì cho rằng do vấp phải hai cú sốc tình yêu từ trước, nhưng nhiều người lại đánh giá bản thân Dung Hà vốn là “xăng pha nhớt”, thị cặp kè với hai đại ca tên Hùng chỉ là miễn cưỡng để tiến thân. Người tình được ghi nhận là thứ ba của Dung Hà là một cô gái vô cùng xinh đẹp, vốn là con của một gia đình nền nếp, bố mẹ đều là công chức có địa vị. Nhưng vì ham chơi, thích đua đòi nên cô nàng đã gia nhập băng nhóm của Dung Hà.
Từng được mệnh danh là một hoa khôi của một trường cấp ba ở thành phố Hải Phòng, nhưng từ khi theo băng đảng, cô gái này dần đánh mất giá trị của bản thân mình. Cho đến giờ, nhiều người chỉ nhớ cô gái này tên là Phượng, kém Dung Hà 10 tuổi. Với nhan sắc hơn người của mình, khi gia nhập bang hội, Phương nhanh chóng được đại ca “ưu ái”. Dung Hà chẳng hề giấu giếm tình cảm của mình mà bày tỏ thẳng thắn, Phượng chấp nhận và hai người trở thành một cặp đôi vô cùng đặc biệt của thành phố cảng.
Trong khoảng thời gian Dung Hà và Phượng cặp kè với nhau, người dân thành phố Hải Phòng đã quá quen với hình ảnh của một đôi “nam nữ” cưỡi trên một chiếc xe máy nhập khẩu lượn lờ khắp phố (thời đó, loại xe máy của Dung Hà đi ở Hải Phòng chỉ có vài chiếc). Được cặp kè với một người có tiền, Phượng được yêu chiều như nữ hoàng. Mọi nhu cầu dù là nhỏ nhất cho đến những thứ vô cùng xa xỉ, Phượng đều được đáp ứng.
Với Dung Hà, khi đi với Phượng, thị cũng lấy làm tự hào vì được sánh đôi cùng “hoa khôi”. Từ ngày đi cùng Dung Hà, Phượng bỏ hẳn nhà, họa hoằn lắm mới về gọi là đáo qua cho bố mẹ thấy mặt. Chung sống với nhau như những cặp tình nhân bình thường, Dung Hà và Phượng chẳng hề e dè trước ánh mắt nhìn thăm dò của xã hội. Để đi với Phượng cho đẹp đôi, Dung Hà cũng thay đổi hình ảnh của mình cho “hợp mốt”: Cắt tóc ngắn, mặc quần jeans, đi giày đế kếp như những gã đàn ông thực thụ… Nếu nhìn xa, sẽ chẳng ai có thể nhận ra Dung Hà là một người phụ nữ.
Mối tình với Phượng có lẽ là cháy bỏng nhất đối với Dung Hà. Không còn là sự “dựa dẫm” vào nhau để thuận lợi trong công việc, Dung Hà lo lắng cho Phượng như một người chồng đối với vợ. Phượng đi với Dung Hà cũng có cảm giác an toàn vì được che chở và cảm thấy tự hào vì được sánh đôi với đại ca nức tiếng đất cảng.
“Hồi kết” của nữ giang hồ
Điều khiến Phượng cảm thấy sung sướng nhất chính là mình được đối xử như một nữ hoàng giữa thời hiện đại. Mỗi khi ra đường, nếu như không có Dung Hà thì luôn có vài chục đệ tử đi cùng Phượng. Kẻ nâng giấc, kẻ phục tùng, Phượng chẳng thể ngờ rằng mình lại được sung sướng đến như vậy.
Tuy nhiên, mối tình cháy bỏng này đã bị gián đoạn vì tới năm 1995, Dung Hà bị bắt và kết án 7 năm tù. Trước ngày “nhập kho”, Dung Hà dặn Phượng: “Cứ chịu khó sống ở nhà chờ anh, sẽ có đàn em lo cho em, anh đi vài năm sẽ về”. Dù ở trong tù, nhưng Dung Hà vẫn dặn dò đàn em chăm sóc kỹ lưỡng cho người tình, nên Phượng vẫn có được một cuộc sống vô cùng sung túc. Bóc lịch hơn ba năm thì Dung Hà được trả tự do. Ngày ra trại, đàn em của Dung Hà xếp kín đường đón tiếp. Trong đó, Phượng đứng đầu để chào mừng đại ca - người yêu trở về.
Được thả tự do, nhưng công việc làm ăn của Dung Hà chẳng còn thuận lợi như trước do bị công an soi rất kỹ. Hết cửa làm ăn, Dung Hà đã ''Nam tiến'', nhưng Phượng phải ở lại vì bố mẹ nghiêm khắc giữ chân. Năm 1998, Dung Hà vào Sài Gòn, đến năm 2000 bị bắn chết giữa đường. Nghe hung tin, Phượng như chết lặng trong sự đau đớn. Một tuần liền, Phượng chẳng ăn uống được gì mà chỉ khóc lóc nhớ thương. Đám tang của Dung Hà có cả nghìn người tham gia, nhưng hình ảnh Phượng ôm mặt khóc nức nở vẫn khiến cho nhiều người phải ghi nhớ.
Sau cái chết của Dung Hà, băng đảng tan rã, đàn em tỏa đi mỗi đứa một hướng, Phượng cũng chẳng còn được cung phụng như trước và dần bị lãng quên. Sau này, giang hồ truyền miệng nhau rằng, Phượng để tang Dung Hà đúng 3 năm ròng rồi bước lên xe hoa với một người đàn ông khác.