K.M.T (17 tuổi ở xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu vào đầu giờ chiều 16.9.2018 với một vết đâm trên ngực trái.
Theo biên bản hội chẩn lúc 14 giờ 35 phút cùng ngày của bác sĩ, vết thương tim của T do bị đâm, tiên lượng nặng, có thể tử vong.
Sau khi giải thích cho người nhà bệnh nhân, ê kíp bác sĩ tiến hành phẫu thuật cấp cứu.
“Khi mở ngực bệnh nhân, chúng tôi thấy vết đâm thủng tâm thất, kích thước khoảng 2cm. Máu chảy ra từ vết thương gây nên tình trạng chèn ép tim cấp, trái tim không co bóp được. Sau khi mở màng ngoài tim, máu trào ra và phun lên từ vết thương. Chúng tôi vừa ngăn không cho máu phun ra, vừa khâu vết thương lại”, bác sĩ Nguyễn Tôn Hoàng, Phó trưởng Khoa Ngoại Tổng quát chia sẻ.
T được truyền 6 đơn vị máu trong quá trình phẫu thuật. Hơn một giờ sau, ca mổ kết thúc.
Sau 4 ngày điều trị, T được chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) kiểm tra. Các bác sĩ xác định tình trạng của T ổn định và cho về lại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Bệnh nhân được tái kiểm tra và đã xuất viện sau đó.
Sau khi đâm T trúng tim, S cùng gia đình đến thăm bạn trai nhưng bị chửi và đuổi về. Đến hôm 10.10, vì bị gia đình T truy cứu trách nhiệm hình sự, S bất ngờ đăng tâm thư kể chuyện bị bạn trai cướp cái ngàn vàng và liên tục dụ làm chuyện ấy. Do T hứa sẽ yêu suốt đời và làm đám cưới trong tương lai nhưng sau đó phụ tình cô, S không kiềm chế được cơn giận và đâm bạn trai.
“Lúc đó bạn nói sao nhỉ? Nếu bạn làm sai chuyện gì cứ đâm bạn tùy ý. Bạn sẽ chịu trách nhiệm. Vậy mà mọi trách nhiệm bây giờ đổ hết lên cho tôi, một đứa con gái gần như mất hết tất cả, tương lai, học vấn, sự nghiệp, tình cảm và trở thành một con đàn bà ngu ngốc vì tin người”, S cay đắng chia sẻ trong tâm thư.
Nội dung thư nữ sinh Phú Yên gửi bạn trai trước khi cùng nhau ra tòa:
10.10.2018, cây muốn lặng nhưng gió chẳng ngừng.
Có thể nhiều người đang rất cảm thông và chia sẻ với bạn, còn tôi kiếm một người hiểu mình bây giờ cũng khó. Tại sao bạn lại có nhiều bộ mặt đến như vậy? Tôi lụy bạn là vì cái gì?
7 tháng 10 ngày 5 giờ, bạn và tôi quan hệ tình dục hơn 20 lần. Hơn 10 lần là bạn hãm hiếp và đe dọa tôi.
Chỉ cần 7 tháng là hiểu được lòng dạ của một con người, có quá nhanh không nhỉ? Quen nhau chính xác 7 tháng 10 ngày, đặt hết tất cả sự trong trắng của một đứa con gái dành cho người mà nó coi là tất cả. Tất cả niềm tin, tất cả ước mơ, tương lai đang mở rộng của hai đứa. Vậy đó, mà bạn đã dập tắt tất cả, hứa, thề.
Nói chính xác hơn là bạn luôn tìm đủ mọi cớ để có thể lấy đi cái trinh trắng của tôi. Cái mà cả đời con gái chỉ có một, rồi sao hả bạn? Bạn phũ phàng phũ bỏ tất cả, lời hứa, những lần cưỡng bức tôi để hạnh phúc bên người mới. Lúc đó bạn nói sao nhỉ? Nếu bạn làm sai chuyện gì cứ đâm bạn tùy ý. Bạn sẽ chịu trách nhiệm. Vậy mà mọi trách nhiệm bây giờ đổ hết lên cho tôi, một đứa con gái gần như mất hết tất cả, tương lai, học vấn, sự nghiệp, tình cảm và trở thành một con đàn bà ngu ngốc vì tin người. Sau khi chia tay, bạn sợ cái gì mà vào nick của tôi xóa hết toàn bộ tin nhắn vậy? À chắc xóa để bây giờ thoát tội, chối đây đẩy.
Trưa đó bạn ra nhà tôi và định nói chuyện chia tay với mẹ tôi nhưng bạn không nói rồi giả bộ mua card. Xong, bạn đi về. Tôi nói sẽ đến nhà để nói chuyện đàng hoàng nhưng bạn đóng cổng, không mở cổng cho tôi nên tôi mới tức mà leo rào.
Lúc bạn không có tiền, tôi là người sợ bạn đói, sợ bạn không có tiền đi chơi mà đưa cho bạn tất cả những gì tôi có. Vậy mà bạn lợi dụng tôi, thõa mãn nhu cầu sinh lí rồi vứt tôi như một đống rác, thẳng tay xóa tôi ra khỏi quá khứ của bạn.
Lúc tôi đâm bạn, bạn có nhớ nói gì không? Bạn nói thương tôi rất nhiều, nhưng vì gia đình nên bạn phải làm như vậy. Vậy mà khi bạn tỉnh dậy, tất cả những lần ngủ ở nhà tôi và bị gia đình tôi phát hiện, từ ông bà ngoại, mẹ, chị của tôi thì bạn đều chối và thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tôi chưa bao giờ nói là tôi không sai vì tôi hại bạn như bây giờ. Nhà tôi và ngay cả tôi vẫn ra vào thăm hỏi, bồi thường tiền cho bạn lên đến hàng chục triệu chỉ mong gia đình bạn hãy nghĩ lại, thế nhưng từ ba mẹ bạn đến bạn luôn muốn ép tôi vào đường cùng. Đánh kẻ chạy đi chứ chẳng ai đánh kẻ chạy lại. Vậy mà ba bạn chẳng cho tôi một cơ hội sửa sai, đòi giết tôi khi gặp. Nói chuyện với mẹ bạn thì bị chặn tin nhắn. Tại sao vậy? Không có lửa làm sao có khói? Không có lí do gì và chẳng có chuyện gì xảy ra khiến tôi đi đâm con người ta cả.
Trong cuộc tình này ai cũng sai. Tôi sai vì tin lời bạn, tin vào những lời hứa rác rưởi (bạn sẽ chịu trách nhiệm vì bạn cho phép tôi đâm bạn). Có lẽ vì sai người sai thời điểm. Gia đình bạn, ba, mẹ bạn và ngay cả bản thân bạn luôn ngộ nhận là mình đúng và bênh vực con của mình dù đúng hay sai.
Gia đình bạn quá độc tài vì bảo vệ con cưng của mình. Lúc thì chửi mắng, đuổi gia đình tôi về khi vào thăm và không nhận tiền nuôi dưỡng, vậy mà bây giờ đòi tiền nuôi bệnh của bạn. Ủa gia đình bạn đều lớn hết mà sao lật mặt nhanh vậy? Tôi cũng là con mà, cũng cần được bảo vệ. Ngày hôm nay, tôi lên tiếng vì đã quá sức chịu đựng của mình.
Tôi sẽ chờ ngày ra tòa với gia đình bạn. Bạn cứ chối đi, vì ông trời lúc nào cũng công bằng. Sẽ có ngày bạn nhận nhân quả thôi. Là đàn ông mà nhục quá, làm mà không dám nhận.
Bên cạnh đó, S còn công khai tin nhắn gửi cho T và mẹ anh ta xin họ bãi nại (không truy cứu cô trách nhiệm hình sự).