Tâm sự rớt nước mắt của ông Đoàn Văn Vươn ngày trở về

(Kiến Thức) - “Tôi rất buồn khi mọi gánh nặng gia đình đã đặt lên vai của hai người phụ nữ. Tôi trở về, tôi tin mọi việc sẽ tốt hơn”, ông Đoàn Văn Vươn tâm sự...

Nụ cười Đoàn Văn Vươn khi đoàn tụ cùng gia đình
Trại giam Hoàng Tiến (Tổng cục VIII, Bộ Công an) hôm nay là một ngày nhiều cảm xúc với nhiều gia đình khi 491 phạm nhân được đặc xá để trở lại hòa nhập cùng xã hội. Trong hàng trăm cuộc gặp gỡ đầy nước mắt, nụ cười ấy có nhiều hoàn cảnh, nhiều tâm trạng. 
Trong khi một phạm nhân nam khi được đặc xá, đi xe lăn ra trước cổng trại giam, hướng ánh mắt về nơi hàng trăm người ngoài cổng tìm người thân nhưng lại không thể liên lạc được với người thân và cán bộ trại giam phải liên lạc giúp, hàng trăm con mắt đổ dồn khi ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý bước chân ra cổng trại giam. Khác với nhiều phạm nhân khác dù rời trại vẫn mang nhiều tâm trạng, ông Đoàn Văn Vươn nở nụ cười rất tươi khi bắt gặp người thân. Phút giây gặp gỡ của ông Vươn và bà Thương vợ ông cũng như ông Quý và bà Hiền thật nhiều cảm xúc trước sự săn đón của những phóng viên, nhà báo quan tâm. Không phải ông Vươn là một phạm nhân đặc biệt mà chính sự tự tin hòa nhập cộng đồng, nụ cười khi gặp người thân đã khiến những người xung quanh chú ý.
Tam su rot nuoc mat cua ong Doan Van Vuon ngay tro ve
 Giây phút ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý gặp lại gia đình, người thân.
Trong phút giây gặp gỡ ấy, ông Vươn và vợ cũng không tâm sự được gì nhiều. Cả nhà ra xe ra về, bỏ lại sau lưng là trại giam nơi ông và người em là Đoàn Văn Quý đã thụ án sau khi bị kết án tù giam trong vụ án “giết người, chống người thi hành công vụ” xảy ra ngày 5/1/2012 tại khu đầm nuôi trồng thủy sản của gia đình ông (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).
Chiều ngày 31/8, khi PV Kiến Thức trở lại khu đầm Cống Rộc (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), nơi từng xảy ra nhiều diễn biến thăng trầm của gia đình ông Vươn, con đường vào đầm nhà ông Vươn như đang tổ chức đám cưới với xác pháo hoa, hoa tươi và những tiếng cười ngập tràn. Trong bữa cơm thân mật mà gia đình tổ chức mừng các ông trở về cuộc sống đời thường, họ hàng, làng xóm đến chúc mừng khá đông vui. Khác với những lần trước khi tới nhà ông Vươn, gia đình ông ai nấy đều tỏ rõ niềm vui sau những ngày tháng khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua.
Tam su rot nuoc mat cua ong Doan Van Vuon ngay tro ve-Hinh-2
 Ông Đoàn Văn Vươn thu hút đông đảo sự quan tâm của báo chí ngày đặc xá.
Trong buổi sum họp, đoàn tụ gia đình, ông Đoàn Văn Vươn xúc động: "Điều vui nhất với chúng tôi là khi trở về được gặp lại mẹ già, vợ con và những người thân, hàng xóm láng giềng.
Tuy mẹ tôi đã yếu hơn rất nhiều so với lúc tôi ở nhà nhưng tôi mừng là được gặp lại mẹ. Ở trong trại giam, câu chuyện tôi băn khoăn nhất là vợ yếu, con thơ, mẹ già. Tôi sợ những rủi ro đến với gia đình khiến tôi trở về sẽ không gặp được người thân của mình”.
Ở bên cạnh chồng là Đoàn Văn Quý, bà Phạm Thị Hiền rớt nước mắt: “Tết năm đầu khi anh Vươn và anh Quý bị bắt, con trai lớn của tôi bị tai nạn giao thông, phải nằm viện 2 tháng. Sau đó, liên tiếp trong vòng 2 tháng, bà nội và bà ngoại tôi mất. Tiếp đó, mẹ tôi mất. Tết năm nay gia đình tôi có hai anh ăn Tết cùng nhưng mất đi vài người thân. Biết là cuộc sống phải như vậy nhưng chúng tôi vẫn không khỏi chạnh lòng”.
“Tôi tin mọi việc sẽ tốt hơn”
Trong khi mọi người vui vẻ chia sẻ, ông Vươn đi quanh khu đầm, thăm lại bờ đê, nhìn ra khu đầm bao la, ông Vươn trầm ngâm tâm sự: “Trước khi xảy ra việc tôi bị bắt giam, tôi đã có rất nhiều dự định cho khu đầm. Những bờ đê này cách đây hơn 3 năm không có cỏ dại mọc um tùm như bây giờ. Tôi trồng rất nhiều cây ăn quả và sẽ làm khu trang trại để chăn nuôi đàn vịt. Khi về, nhìn mọi thứ hoang sơ, tiêu điều khiến tôi rất buồn. Buồn hơn nữa, khi trong thời gian qua, mọi gánh nặng gia đình đã đặt lên vai của hai người phụ nữ yếu khiến tôi lúc nào cũng nặng lòng. Tôi trở về, tôi tin mọi việc sẽ tốt hơn”.
Tâm sự lại những ngày tháng đã qua trong thời gian 3 năm, 7 tháng, 21 ngày trong trại giam, ông Đoàn Văn Vươn cho biết: “Trong trại giam có nhiều số phận, nhiều câu chuyện đau lòng, nhiều hoàn cảnh tang thương. Những câu chuyện đó phần nào tác động đến tâm lý của tôi. Tôi không tự tay giải quyết việc nhà và chăm sóc người thân nên mỗi khi có thông tin gì đó liên quan đến bão gió là tôi lo lắng đến lạnh cả người. Hạnh phúc vỡ òa hôm nay với tôi là mục tiêu phấn đấu trong suốt thời gian qua”.
Tam su rot nuoc mat cua ong Doan Van Vuon ngay tro ve-Hinh-3
 Gia đình ông Đoàn Văn Vươn bên khu đầm.
Cùng với quyết tâm của ông Vươn, ông Quý, bà Nguyễn Thị Thương và bà Phạm Thị Hiền cũng tâm sự: “trước đây khi không có các anh ấy ở nhà, hai chị em tôi vất vả thay chồng chăm con, trông coi khu đầm. Giờ có được ngày hôm nay, các anh ấy được đặc xá, chị sẽ tôi vui mừng hơn hết. Những khó khăn vất vả cũng đã qua, giờ chị em tôi sẽ giao lại toàn bộ công việc đầm bãi, nhà cửa cho các anh ấy”. Hai người chị gái ruột của ông Vươn, ông Quý cũng nói trong nước mắt: “Mọi việc ở đầm cứ để cậu Vươn về giải quyết”. Ông Vươn cũng khẳng định: “Mọi kế hoạch phát triển khu đầm đều nằm trong đầu tôi hết rồi…”.
Hai vợ chồng ông Vươn dắt tay nhau đi xem lại khu đầm, với niềm tin vào một ngày mai tươi sáng...
Hải Ninh

Bình luận(0)