Cách đây 20 năm, chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết (47 tuổi, ngụ quận 8) - nạn nhân của vụ trả thù tình - lấy chồng và sinh được một con gái chung là Trần Như Quỳnh vào năm 1999.
Sau khi sinh con, vợ chồng chị Tuyết xảy ra nhiều bất đồng và đã đường ai nấy đi vào năm Quỳnh được 3 tuổi. Thương Quỳnh sớm chịu cảnh gia đình ly tán nên sau khi ly hôn, chị Tuyết ở vậy để chăm sóc cho con.
Thời gian sau này, khi con đã lớn và bản thân cũng đã nhiều tuổi, chị Tuyết mới mở lòng với một người đàn ông và dự định kết hôn vào đầu năm 2016. Tuy nhiên, kể từ đây, mọi bi kịch bắt đầu ập xuống người phụ nữ khốn khổ.
Để có tiền lo cho đứa con gái duy nhất ăn học, chị Tuyết phải làm đủ thứ nghề. Giữa năm 2015, trong thời gian làm nhân viên vệ sinh cho một tòa nhà ở quận 8, chị Tuyết quen biết với Đoàn Nguyễn Ngọc Tấn (45 tuổi, ngụ quận 3, nhân viên bảo vệ của cao ốc).
|
Tấn tại tòa cấp cao. Ảnh: T.Long. |
Trước vẻ đẹp mặn mà của người phụ nữ một con, Tấn buông lời tán tỉnh. Thời điểm này, chị Tuyết chuẩn bị lấy chồng nên từ chối tình cảm của Tấn. Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp với Tấn và có cho anh ta mượn 2 triệu đồng.
Đến tháng 11/2015, chị Tuyết xin nghỉ việc ở tòa nhà và đòi lại tiền từ Tấn để tổ chức lễ cưới. Nghe “người trong mộng” nói sắp lấy chồng, Tấn ghen tuông gây sự với chị Tuyết và không chịu trả tiền. Hai người đã nhiều lần xảy ra cãi vã về việc này.
Trong cơn ghen, Tấn nảy sinh ý định trả thù tình bằng cách tưới xăng đốt chết mẹ con chị Tuyết. Sáng 21/11/2015, Tấn mua 9 lít xăng đổ vào can nhựa rồi chạy xe máy đến nhà chị Tuyết trên đường Phạm Thế Hiển (quận 8). Thấy Tấn mang theo can nhựa, chị Tuyết hỏi thì anh ta nói là thuốc tẩy để về lau sàn nhà.
Sau đó, chị Tuyết vào bếp nấu ăn, để mặc Tấn ngồi ở phòng khách. Một lúc sau, Quỳnh đi học về cũng vào bếp phụ mẹ chuẩn bị bữa trưa.
Lúc này, Tấn trút xăng từ can ra ca nhựa rồi lén đi xuống bếp. Thấy mẹ con chị Tuyết đứng nấu ăn bên bếp ga, gã đàn ông liền tạt thẳng ca xăng vào. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm lấy 2 mẹ con xấu số.
|
Những vết bỏng chi chít trên cơ thể chị Tuyết. Ảnh: T.Thanh. |
Sau khi gây án, hung thủ lấy xe máy bỏ chạy. Còn 2 nạn nhân được hàng xóm sơ cứu rồi đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị. Chị Tuyết bị bỏng toàn thân với tỷ lệ thương tật 81%, còn cháu Quỳnh do bị bỏng quá nặng nên đã mãi mãi ra đi ở tuổi 16.
Với tội ác đã gây ra, Tấn bị TAND TP HCM kết án tử hình. Cuối tháng 3, TAND cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên bản án với kẻ thủ ác.
Bi kịch của người mẹ
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ, nằm sâu trong hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, chị Tuyết nằm quằn quại, đau đớn do những vết bỏng xăng gây ra. Chị kể, mặc dù vết thương đã liền, nhưng bên trong như có hàng nghìn con kiến cắn, xé da thịt. Đặc biệt là những hôm trái gió trở trời, vết thương sưng tấy lên, đau đớn hơn gấp bội.
Tuy nhiên, nỗi đau thể xác không thể nào bằng nỗi đau mất đi đứa con gái duy nhất. Chị Tuyết kể, ngày xảy ra vụ trả thù tình, mặc dù bị bỏng nặng nhưng 2 mẹ con vẫn còn tỉnh táo và nói chuyện được với nhau. Lúc được đưa vào viện và cách ly để cấp cứu, Quỳnh còn cười và động viên mẹ cố gắng điều trị.
“Không ngờ, đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy con. Do bị bỏng hô hấp nặng nên con bé đã không qua khỏi và mất sau hơn 1 tháng nằm viện”, chị Tuyết nghẹn ngào.
Sợ chị Tuyết không chịu được nỗi đau mất con nên gia đình giấu việc Quỳnh đã mất. Mỗi khi chị Tuyết hỏi đến con, người thân đều nói Quỳnh đã xuất viện về nhà, thực tế Quỳnh đã được an táng tại một nghĩa trang ở quận Thủ Đức.
Sau mấy tháng điều trị, chị Tuyết được xuất viện. Người mẹ vội về nhà để tìm con, nhưng đập vào mắt chị là di ảnh của Quỳnh trên ban thờ. Biết điều xấu nhất đã xảy đến với con, chị Tuyết gục xuống đất, òa khóc nức nở.
“Sao Tấn không giết tôi đi mà lại làm hại con tôi. Quỳnh có tội gì đâu, nó ngoan ngoãn, học giỏi vậy mà,...”, người mẹ tức tưởi.
|
Chị Tuyết ngắm nhìn con gái trong cuốn album ảnh của gia đình. Ảnh: T.Thanh. |
Quá đau đớn trước nỗi đau mất con, chị Tuyết đã nhiều lần tìm đến cái chết nhưng được gia đình phát hiện kịp thời. Sau đó, người thân thay nhau trông coi vì sợ chị tiếp tục nghĩ quẩn làm điều dại dột.
Hiện tại, người phụ nữ này chỉ quanh quẩn trong nhà, ít khi ra đường vì nắng chiếu vào làm các vết bỏng đau nhức dữ dội. Do sức khỏe quá yếu nên từ lúc xuất viện đến nay, chị Tuyết vẫn chưa thể một lần đi thăm mộ con. Mong ước lớn nhất của chị Tuyết là có sức khỏe ổn định để được đi thăm nơi an nghỉ của con.
Hàng ngày, chị Tuyết lật từng trang cuốn album ảnh của gia đình, ngắm nhìn từng khoảnh khắc của 2 mẹ con từ lúc Quỳnh mới chào đời. Đêm đến, nỗi nhớ con lại dâng trào khiến người mẹ không thể chợp mắt, nước mắt lại ứa ra.