Trả giá vì buôn bán ma túy
Tôi gặp chị Nguyễn Thị N. (47 tuổi, ngụ TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trong một lần đi công tác. Thoạt nhìn, chị rất hiền lành. Không ai nghĩ chị từng thụ án tại trại giam Kim Sơn (thuộc tổng cục VIII- bộ Công an) 20 năm tù vì tội Buôn bán ma túy.
Chị tâm sự: “Năm 25 tuổi, tôi bị kết án 20 năm tù vì tội Tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma túy. Trong quá trình cải tạo, tôi chấp hành tốt nên được giảm thời gian thi hành án còn 12 năm. Với góc độ một người từng lầm lỡ và đã hoàn lương, tôi muốn nói với mọi người hãy cố gắng đừng đi con đường cũ vì gia đình, người thân của mình. Ranh giới giữa đúng và sai là rất mong manh nếu chúng ta không đủ ý chí, quyết tâm sửa đổi”.
|
Chị N. chia sẻ cuộc đời mình với các phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Kim Sơn. |
Nhớ lại ký ức của mình, chị N. cho biết, trước đây, chị cũng là cô gái ngoan hiền. Lớn lên, chị được anh T. yêu thương và hai người nhanh chóng tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc bên nhau.
Nhưng cuộc sống quá khó khăn, khi ra riêng, hai vợ chồng chật vật về kinh tế. Do đó, chị đã nghe theo lời bạn bè và đi buôn ma túy để kiếm lời.
Chị tâm sự: “Tôi lúc đó còn trẻ, thấy người bạn nói buôn ma túy có nhiều tiền nên nghe theo chứ có hiểu gì nhiều đâu. Ngay lần đầu tiên phạm tội, tôi đã bị bắt và bị kết án 20 năm tù. Lúc đó, tôi sốc vô cùng. Trong nhà, không ai biết tôi buôn ma túy cả. Khi biết tin, ai cũng sốc. Tôi nghĩ, thôi đời mình thế là xong rồi. Lúc đó, con tôi mới được 5 tuổi. Chồng tôi một mình nuôi con”.
Trở về trong vòng tay đón đợi
Chị N. cho hay, lúc mới ra trại, chị hụt hẫng vì cuộc sống xung quanh quá nhiều thay đổi. Chị chia sẻ: “Thời điểm đó, tôi thu mình lại và vô cùng tự ti. Tôi rời xa gia đình, con cái trong khoảng thời gian quá dài và bỏ lỡ nhiều giai đoạn quan trọng. Tôi đi khi con còn nhỏ. Khi trở về, các cháu đã có gia đình, chồng con đề huề. Tôi hổ thẹn vì không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, người vợ”.
Chị N. gõ cửa xin việc nhiều nơi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu e ngại. Chị chán nản và quyết định tự mình mở một quán ăn nhỏ với sự giúp đỡ của gia đình. Tuy nhiên, chị nhanh chóng dẹp tiệm vì không có khách.
Hiện tại, chị N. đi bưng bê cho nhà hàng. Chị vui vẻ cho biết: “Tuy đồng lương ít ỏi nhưng tôi cố gắng vun vén qua ngày. Tôi may mắn vì chồng luôn ở bên cạnh ủng hộ. Đa số những người từng lầm lỗi thường có suy nghĩ mặc cảm nên sống rất khép kín. Bởi cách suy nghĩ tiêu cực, những người như tôi rất dễ dàng bị lôi kéo vào con đường cũ. Tôi chân thành khuyên các chị em hãy mạnh mẽ lên. Tất cả rồi sẽ qua nếu mình quyết tâm thay đổi”.
Chị N. tâm sự thêm: “Động lực lớn nhất để tôi thay đổi là chồng tôi. Trong lúc tôi thụ án, anh ấy vẫn đưa con vào thăm. Tôi nhiều lần nghĩ mình án dài quá chắc chồng cũng sẽ lấy người khác thôi. Nhưng sau khi được giảm án, ngày tôi trở về, chồng đã đứng sẵn ở cổng trại đón tôi. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và biết ơn anh ấy rất nhiều. Ở trong trại, tôi hiểu, cả phạm nhân nữ và nam vào đây đa số đều bị bạn đời bỏ, nhất là án nhiều năm. Nhưng tôi vô cùng có phúc khi thụ án hơn 10 năm vẫn được chồng chờ đợi”.