Sau những tổn thương về tình cảm, cô không còn niềm tin vào tình yêu, hạnh phúc. Ở thời điểm đang rất chênh vênh, trống trải đó, cô chỉ muốn có một hôn nhân bình dị. Thế nên, khi gặp anh, người đàn ông tử tế, những điều kiện của anh cũng ngang bằng với cô, cô đã đồng ý kết hôn. Cô nghĩ, hôn nhân như thế là đủ.
|
5 năm hôn nhân, cuộc sống của vợ chồng cô chỉ gói gọn trong hai từ "tẻ nhạt".
|
Thế nhưng, khi hai người không dành nồng nhiệt, thiết tha cho nhau thì hôn nhân lúc nào cũng nhàn nhạt. Anh không quan tâm đến cảm xúc của cô. Cô muốn vun vén cho mái ấm của mình, cũng muốn cùng chồng chia sẻ những buồn vui. Vậy mà, mỗi lần cô kể chuyện cho anh nghe, anh đều phê phán cô. Anh còn có "sở thích" chê bai cô. Cô làm việc gì anh cũng không vừa mắt. Nhiều khi, anh còn nói những lời khiến cô bị tổn thương.
Cô không cảm nhận được sự quan tâm của anh dành cho cô. Dù kết hôn không có tình yêu nhưng cô vẫn hy vọng tình cảm hai người sẽ sâu nặng hơn sau đám cưới. Cô luôn cố gắng để chăm lo cho anh, để mối quan hệ hai người ngày càng gắn kết và gần gũi. Thế nhưng, cô chỉ nhận được ở anh sự hời hợt, thậm chí dửng dưng. Khi cô thông báo với anh cô bị bệnh và phải đi bệnh viện, anh chỉ như một người bạn nhận thông tin một cách hững hờ. Anh không sốt sắng, lo lắng hỏi cô đi khám bệnh viện nào, có cần anh đưa đi không, có cần tìm bác sĩ tốt không...
Những ngày cô nằm viện, anh đến thăm cô đúng nghĩa, thăm rồi về mà không có hành động nào chăm sóc vợ. Có chồng mà cô cứ một mình xoay xở mọi việc. Lúc ốm đau là lúc cần người thân bên cạnh nhất, vậy mà cô lủi thủi, cô đơn. Cô tủi thân vô cùng. Cô nghĩ, vợ chồng có thể không nhiều tình yêu nhưng phải có tình thương và trách nhiệm. Vậy mà anh không thể hiện một chút trách nhiệm nào với cô.
Cô không phủ nhận anh có nhiều ưu điểm, đặc biệt anh rất yêu con, chăm sóc con. Con gái cũng rất quấn bố. Thực sự, cô đã nghĩ đến việc ly hôn vì cô không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với người chồng không dành cho cô tình yêu, cũng không có trách nhiệm với cô. Nhưng cô cảm thấy có lỗi khi phá đi gia đình của con. Cô rối bời trong hoàn cảnh khó xử của mình.