Cán bộ ngân hàng đánh mất tương lai chỉ vì... cờ bạc

Từng là một cán bộ ngân hàng có năng lực nhưng vì lô đề cờ bạc, Ngô Minh Thuyên đã đánh mất mình để rồi vướng vòng lao lý. 

Đã 7 năm trôi qua nhưng Thuyên vẫn không sao quên được cái cảm giác cay đắng nhục nhã bị còng tay đưa đi trước ánh mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của bà con lối xóm.
“Lúc đó tôi chỉ muốn độn thổ, muốn chết ngay để khỏi chạm mặt người quen, để không phải nhìn thấy những gương mặt mà trên đó thể hiện đan xen nhiều ý nghĩ vừa ngạc nhiên vừa thương hại của những người xung quanh”, Ngô Minh Thuyên, SN 1977, quê quán ở TP Bắc Ninh tâm sự.
Thuyên hiện là phạm nhân đang cải tạo ở phân trại số 2 trại giam Hoàng Tiến (Bộ Công an). Anh ta đi tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mức án 20 năm tù giam.
Chỉ vì cờ bạc
Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt Ngô Minh Thuyên lúc nào cũng nhìn xuống. Thuyên bảo kể từ ngày bước chân vào trại giam, anh ta không dám ngẩng mặt nhìn lên vì xấu hổ.
Thuyên sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước nên không chỉ chuyện học hành được quan tâm mà nền nếp, lối sống đều được cha mẹ rèn giũa từ nhỏ. “Nhà có 5 anh chị em, tôi là con trai út nên so với các bạn cùng lứa, tôi là người được ưu ái nhất ”, Thuyên kể. Anh ta bảo, ngày còn nhỏ chỉ được chiều thôi chứ chưa có điều kiện để hư vì “bố mẹ làm cán bộ, nuôi cả đàn con ăn học giữa thời buổi bao cấp cũng chật vật lắm rồi”. Cái được mà Thuyên hơn các bạn ấy là thừa hưởng sự chăm chỉ, giỏi giang của anh chị trong nhà. Hết THPT, Thuyên thi đỗ vào Học viện Ngân hàng. Bố mẹ Thuyên thở phào nhẹ nhõm vì cả 5 đứa con đều đỗ đạt. Thuyên bảo ngày đó khắp vùng đều biết đến gia đình anh ta, không phải vì giàu có mà vì có 5 con thi đỗ ĐH. Thế nhưng niềm tự hào đó của cha mẹ đã bị Thuyên làm hoen ố. Hỏi Thuyên bắt đầu sa ngã từ bao giờ, anh ta ngập ngừng: “Từ lúc đi làm…”.
Theo lời Thuyên kể, ban đầu anh ta chơi lô đề theo kiểu a dua theo đám đông, đánh cho có phong trào nhưng dần dần những con số như có ma lực khiến anh ta bị mê hoặc. Thuyên chơi nhiều hơn, ngày nào cũng đánh với số tiền không ngừng tăng lên. Thu nhập không đủ chơi thì vay mượn đến lúc không có khả năng thanh toán thì trí trá, vòng vo… cốt sao xoay được tiền để đánh lô đề. Theo lời Thuyên kể thì thời điểm bị bắt, số tiền anh ta cầm của anh em, bạn bè và những người quen biết đã lớn hơn nhiều so với tài sản của gia đình. Chính vì thế mà Thuyên bị kết tội lừa đảo.
Hỏi Thuyên gia đình biết chuyện từ bao giờ, có hỗ trợ không, anh ta cười cười: “Mình làm thì mình tự chịu. Tôi cũng không nói gì với gia đình vì biết có nói thì mọi người cũng không lo nổi”.
Về trại giam Hoàng Tiến cải tạo, điều khiến Thuyên ân hận nhất chính là khiến cha mẹ phiền lòng, giờ lại phải cưu mang thêm đứa con của anh ta.
Can bo ngan hang danh mat tuong lai chi vi... co bac
 Phạm nhân Ngô Minh Thuyên trong trại giam. Ảnh: N.Vũ.
Quyết tâm phục thiện
Do có năng lực, trình độ nên từ khi về phân trại số 2 cải tạo, Thuyên được về làm việc ở đội tự quản của trại giam. Nhiệm vụ của đội tự quản là quán xuyến nếp ăn ở, sinh hoạt, lao động của các phạm nhân trong phân trại. Theo lời Thuyên kể thì đội của anh ta có 8 người, hàng ngày có nhiệm vụ đi kiểm tra vệ sinh tất cả các buồng giam trong phân trại để đôn đốc, nhắc nhở mọi người ăn ở gọn gàng, giữ vệ sinh chung.
“Ngoài làm những việc đó ra, chúng tôi còn có nhiệm vụ giúp cán bộ một số công việc khác như ghi chép, chấm công lao động, lịch trình sinh hoạt của những phạm nhân ốm, xin nghỉ ở nhà và kiểm tra khẩu phần ăn hàng ngày của các phạm nhân toàn phân trại. Hàng tuần thì viết bản thu hoạch để giải đáp thắc mắc, kiến nghị của phạm nhân”, Thuyên kể.
Hỏi về gia đình, Thuyên cho biết, anh ta có 1 con trai hiện đang học lớp 6 còn vợ Thuyên là giáo viên. “So với anh em cùng buồng giam, tôi may mắn hơn họ rất nhiều vì chuyện học hành của con đã có mẹ cháu kèm cặp. Điều khiến tôi áy náy chính là khoản tiền nợ mà giờ đây gia đình phải trả thay”, Thuyên tâm sự.
Bố mẹ Thuyên đã nghỉ hưu nhưng tuổi già của ông bà, kể từ ngày Thuyên bị bắt đã không còn được an nhàn, thanh thản. Cứ nghĩ đến điều đó là Thuyên lại cảm thấy day dứt. Anh ta bảo, ngày mới chơi cờ bạc, Thuyên không nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại nhận kết cục như bây giờ.
Niềm an ủi lớn nhất đối với Thuyên bây giờ là hàng tháng gọi điện về nhà, được nghe giọng nói của bố mẹ, biết bố mẹ vẫn khỏe mạnh. “Tôi đã từng không dám ra gặp bố khi bố lên thăm, đã từng không dám nói chuyện qua điện thoại với mẹ vì xấu hổ. Ngay cả quà của các anh chị gửi vào, tôi cũng không dám nhận. Nhưng rồi bố mẹ chính là người xóa đi những tự ti mặc cảm trong tôi, giúp tôi lấy lại thăng bằng. Vợ tôi cũng giúp tôi rất nhiều trong lúc hoạn nạn này. Cô ấy luôn đồng hành với tôi”, Thuyên kể.
Hai tháng một lần, vợ Thuyên lại lên thăm chồng, đem theo rất nhiều thông tin về gia đình, con cái kể cho Thuyên nghe khiến anh ta có cảm giác gia đình lúc nào cũng ở bên cạnh. Thuyên bảo đã ở trại cải tạo được 7 năm, đây là năm đầu tiên anh ta được xét giảm án. “Tôi được xét giảm 12 tháng, mừng lắm cho dù thời gian cải tạo còn hơn chục năm nữa nhưng với tôi đây chính là một sự kiện đáng nhớ. Với những người lầm lỗi như chúng tôi, một lần được xét giảm án là mốc sự kiện vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là thành tích của cả một năm phấn đấu mà còn thể hiện sự khoan hồng, là động lực để chúng tôi có thêm quyết tâm trên con đường hoàn lương”, Thuyên nói.
Anh ta cho biết, sẽ cố gắng làm tốt công việc được giao để năm nào cũng có tên trong danh sách được giảm án, sớm có cơ hội trở về đoàn viên cùng gia đình. “Tôi nghiệm ra rằng cuộc đời này không ai nói trước được điều gì, nhất là với những người như tôi. Chỉ biết cầu mong gia đình bình an, bố mẹ mạnh khỏe còn ở trong này tôi cố gắng cải tạo tốt để trở về. Còn dự định làm gì thì phải để gần ngày về mới tính chứ tính trước, sợ rồi lại không thực hiện được”, Thuyên cười nói.\
“Không phải tôi chưa từng nghe ai cảnh báo mà mỗi khi nghe nói ai đó vỡ nợ hoặc vì nợ tiền cờ bạc mà phạm tội, tôi đều cười thầm. Tôi nghĩ chuyện đó chỉ xảy ra với những người không có bản lĩnh. Tôi tin rằng tôi đủ khả năng biết đâu là điểm dừng để chấm dứt. Nhưng tôi đã không đủ can đảm để dừng lại. Cứ lần nữa đến lúc nhìn lại thì thấy mình đã đi quá xa rồi” , Thuyên bộc bạch.
Theo Nguyễn Vũ/Pháp luật Xã hội

>> xem thêm

Bình luận(0)